CHAP 17

1.1K 112 4
                                    

Seungcheol bước vào nhà, đập vào mắt là cả một bàn ăn thịnh soạn, đủ các loại thức ăn, nhiều nhất là các món mà Myungho thích. Anh phì cười, bọn trẻ này dám bày tiệc mà không rủ anh.

- Seungcheol hyung! Anh về rồi ạ? - Chan híp mắt chạy ra đón anh cả.

- Ừ, anh mới về. - Seungcheol đưa tay xoa đầu đứa em út.

- Hyung mau ngồi xuống, chỉ còn thiếu mỗi hyung thôi. Seokmin hyung với Seungkwan hyung cũng tới rồi.

- Vậy sao? - Seungcheol ngồi xuống bàn trong lúc Chan chạy vào trong gọi những người khác.

- Mọi người ơi! Seungcheol hyung về rồi nè!

Myungho từ trong phòng đi ra. Cậu ngồi xuống cạnh Seungcheol, từ khi trở về, cậu vẫn chưa có dịp nói chuyện với anh. Anh xoa đầu cậu em. Myungho rụt cổ thấp xuống, tận hưởng cảm giác an toàn khi được trở về nhà.

Seokmin cùng Seungkwan cũng đi ra từ trong phòng mà lúc nãy Myungho đi ra, có lẽ ba người họ vừa nói chuyện với nhau. Seungcheol khẽ nhìn Seokmin, cậu ta là bạn của Jeonghan, tự dưng anh lại thấy khó xử nhưng cố ém xuống mà tỏ ra bình thường.

- Hai cậu vẫn cứ dính nhau như sam à? - Seungcheol cười chọc ghẹo.

- Anh ghen sao? - Seokmin cười lớn, tay vẫn ôm cứng ngắc Seungkwan.

- Ghen gì với chú chứ? - Seungcheol lắc đầu.

- Vì không có ai ôm. - Seokmin phá ra cười. Seungkwan ở bên cạnh xấu hổ bĩu môi, huých vào hông Seokmin.

- Ai nói không có. - Seungcheol choàng vai Myungho, kéo cậu lại gần.

Myungho cứng người, cậu biết là Seungcheol hyung tiện tay thôi, nhưng vẫn thấy hơi ngường ngượng.

- Hyung à, anh làm vậy người ta biết sẽ buồn đó. - Seokmin cười đầy ẩn ý.
Seungcheol bất giác buông Myungho ra, giống như bị chột dạ.

- Người ta là ai chứ? - Anh hắng giọng.

Seokmin định nói thêm gì đó nhưng đúng lúc những người khác mang nước uống ra. Seokmin không nói nữa, ấn Seungkwan ngồi xuống, còn mình thì ngồi vào chỗ bên cạnh. Đủ mặt rồi, Soonyoung mới cầm ly lên.

- Lâu lắm chúng ta mới có dịp tụ họp đông đủ, hôm nay phải ăn uống no say nha!

- Ăn no thì không sao, nhưng uống say rồi quậy tưng lên thì không xong đâu! - Jihoon ở bên cạnh lầm bầm.

- Không được đâu, Myungho uống mà không say khướt mới đáng sợ nha! - Soonyoung nháy mắt.

- Ơ kìa hyung... - Myungho đỏ mặt. - Chuyện lâu lắm rồi mà.

- Nhưng mà uống nước ép trái cây đóng chai thì say khướt kiểu gì đây ông anh?! - Seokmin cầm cái chai nước uống lắc lắc, vẻ mặt hiếu kì tinh nghịch.

- Khụ khụ... - Soonyoung sặc.

Cả bọn chỉ đợi có thế, phá ra cười lăn lộn. Myungho cũng bật cười. Cậu khẽ giật mình, lần cuối cùng cậu có thể cười vui vẻ như thế này là khi nào chứ?

Đợi mọi người ăn uống no nê rồi, Seungcheol mới hắng giọng.

- Anh có chuyện muốn nói với mấy đứa.

[JunHao | SEVENTEEN] Kim Cương Không Tỏa SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ