Chap 41

918 79 3
                                    

Minghao vừa nhìn thấy ba của Junhui thì liền thu người lại, ánh mắt cắm chặt  vào mũi giày.

- Đây là Minh Hạo à?

Một giọng nữ dịu dàng vang lên khiến Minghao tò mò ngước mắt lên nhưng rất nhanh lại cụp xuống khi nhìn thấy một quý phu nhân xinh đẹp đứng bên cạnh bác trai. Trong đầu cậu khẽ chùng xuống, cậu sắp bị tống ra khỏi nhà này rồi.

- Dì là mẹ của Tiểu Huy. Dì nghe về con rất nhiều mà hôm nay mới gặp được. - Văn phu nhân hiền hậu nói. - Đây là ba của Tiểu Huy, nhìn nghiêm nghị vậy thôi chứ ông ấy khó tính lắm. Nhưng con đừng sợ, dì và Tiểu Huy đứng về phía con.

Nói xong và còn nháy mắt một cái với Junhui. Minghao nghe được thì thả lỏng một chút. Nhưng không được vài giây thì lại nghe chất giọng uy nghiêm của bác trai Văn vang lên.

- Con đưa nó về đây bao lâu rồi?

- Ăn! Ăn chứ! Món do chị nấu thì tôi nhất định ăn hết!

Minghao liền thấy không xong. Hôm nay cậu tiêu tùng là cái chắc. Dường như biết cậu đang lo sợ, Junhui nắm lấy tay cậu trấn an.

- Hai tháng. Từ sau khi con xuất viện...

- Ồ! - Văn bá bá nhướn mày.

Mẹ của Tuấn Huy không nói. Chuyện con trai và bị đánh trọng thương tất nhiên bà và chồng đều đã nghe vệ sĩ của Junhui nói qua. Lúc đó bà đã định tức tốc bay sang nhưng lại bị chồng bà cấm cửa. Còn lý do thật sự thì tận bây giờ bà vẫn không biết được.

Bà lại nhìn sang Minghao, chàng trai khiến con bà say đắm, khiến gia đình và suýt vỡ tan, đánh giá. Hơi ốm, bà nghĩ thầm, cần phải ăn nhiều đồ bổ. Ánh mắt trong, không vẩn đục, hơi rụt rè, không có vẻ là đang giả đò mà là đang lo sợ thật sự. Cậu không giống người xấu, cũng không giống loại người yêu vì tiền.

- Lão gia, phu nhân! Đã lâu không gặp!

Dì Lan cũng từ trong bếp đi ra, cung kính cúi chào hai người.

- Chị Lan? - Văn phu nhân mừng rỡ khi nhìn thấy dì. - Ai, hồi trước chị nhất định không ở cùng chúng tôi, vậy mà giờ lại chịu chăm sóc cho Tiểu Huy nha. Chị thiên vị quá đó.

- Chăm sóc gì chứ? Tôi về đây chỉ là để nấu cho hai vị thiếu gia đây ăn thôi. Cũng nấu xong bữa chiều rồi, lão gia phu nhân cũng vào ăn cùng nhé.

Văn lão gật đầu, trong đầu thêm âm trầm. Hiện tại ông vẫn chưa thể đưa ra ý kiến về chang trai tên Minh Hạo này. Nhưng tới cả chị Lan cũng gọi cậu là "thiếu gia" thì lần này có lẽ ông sẽ không thể thắng được con trai.

Dường như đây là bữa tối căng thẳng nhất mà Minghao đã trải qua. Tuy là Junhui đã bảo cậu tín hiệu như vậy là rất tốt rồi, nhưng cậu vẫn không thể không thấy áp lực khi ngồi cùng bàn ăn với ba mẹ của Junhui.

Junhui thì ngược lại, hắn vô cùng tự nhiên, nếu không muốn nói là vô tư. Ở trước mặt ba mẹ hắn cũng không hề kiêng dè mà gắp thức ăn cho cậu liền liền. Chẳng mấy chốc mà chén của cậu đã đầy ụ thức ăn. Cậu nhìn sang Junhui nói nhỏ.

[JunHao | SEVENTEEN] Kim Cương Không Tỏa SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ