CHAP 38

895 85 15
                                    

Khi Junhui phóng ra ngoài để đuổi theo Minghao thì bị Kang Tae Mo và bọn đàn em chặn đường. Hắn biết dùng võ, nhưng một mình hắn đối chọi với một bọn khốn chỉ biết ỷ đông hiếp yếu giỏi nhất là chơi xấu thì có ba đầu sáu tay hắn cũng đánh không lại. Kết quả hắn bị chúng lôi ngược trở vào phòng, nơi Kang Hae Ji đang hậm hực lau nước mắt.

- Con gái cưng, ba đã bắt nó về cho con đây. - Kang Tae Mo thấy con gái đang khóc thì vội đến dỗ dành.

Kang Hae Ji nhíu mày nhìn Junhui. Đúng, cô từng có ý định trói buộc hắn, nhưng không còn nữa. Cô bây giờ không liên quan đến hắn. Hắn sống hay chết, cô không màng quản nữa. Cô chỉ đưa tay gạt thêm một giọt nước mắt rồi tuyên bố.

- Con không thích hắn nữa. Ba muốn làm gì thì tuỳ. Con đúng là ngu khi cứ mãi thích một người không bình thường như hắn. Kang Hae Ji này không có thiếu đàn ông sẵn sàng cung phụng dưới chân con đâu.

Nói rồi cô bỏ đi một mạch, mặc cho nước mắt rơi lã chã.

- Con mẹ nó, mày đã vừa lòng chưa? Làm con gái tao đau khổ như vậy mà mày còn muốn tao cho mày và thằng nhãi kia yên sao?! Tao sẽ khiến mày biết được thế nào là sống không bằng chết. - Kang Tae Mo tức giận chỉ thẳng ngón tay vào mặt Junhui.

- Có thật không? Có thật ông nổi điên vì con gái ông không? - Junhui nhếch miệng liếc nhìn lão hồ ly trước mặt. - Ông là giận tôi làm cô ta buồn hay ông giận vì cô ta không có được tôi, một chàng rể có thể giúp ông củng cố địa vị và tài sản?

Hắn không phải là không biết, lão hồ ly này thật sự bị danh vọng tha hoá đến đỉnh điểm. Thậm chí đến cả con gái lão cũng đem ra đổi chác. Kang Hae Ji từ lúc còn là thiếu nữ đã phải cùng lão đi đến những nơi đồi trụy để tiếp khách. Ban đầu chỉ dừng lại ở mức sờ mó vài chỗ. Đến khi Kang Hae Ji đủ tuổi trưởng thành, cô ta đã bị chính cha của mình lợi dụng. Cũng vì thế mà Kang Hae Ji chôn đời mình trong sa đoạ, ăn chơi trác táng, nhân cách càng lúc càng xấu xí. Cha mẹ sinh con, trời sinh tánh, nhưng một đứa trẻ trở nên suy đồi thì đó là lỗi của cha mẹ đã không biết cách dạy con. Thậm chí, đứa con còn có thể bị chính cha mẹ của mình làm cho trái tính trái nết. Điển hình như Kang Hae Ji. Junhui biết bản chất cô ta không xấu, nhưng sống cùng một người cha bại hoại như vậy, chính cô ta cũng bị biến chất theo. Hắn cũng biết hắn chỉ là một trong những sự lựa chọn kiếm chác của Kang Tae Mo. Bất quá, hắn là lựa chọn tốt nhất, trọn vẹn nhất mà lão có. Thế nên khi thấy thái độ của Kang Hae Ji như vậy, lão biết đã để vụt mất một cái kho báu đồ sộ. Lão tức giận không phải vì con gái đau buồn mà lão tức giận vì mất của.

Bị Junhui nói trúng tim đen, Kang Tae Mo đùng đùng tóm lấy tóc của Junhui lôi đi.

- Mày còn dám lên mặt với tao. Tao sẽ khiến mày đau đớn và nhục nhã gấp bội.

Lão đem hắn đến một cái cảng biển bỏ hoang, ít nhất thì vẻ ngoài của nó là thế. Nhưng Junhui nhận ra, đây chính là cảng biển chuyên dùng để buôn lậu của bọn xã hội đen. Cảng biển này trước đây là nơi xuất nhập hàng của công ty nhà Jeonghan. Sau khi ông chủ chia tài sản cho hai đứa con trai, nơi này do Yoon Jin Hyuk đứng tên. Cũng từ đó nơi này trở thành cảng buôn lậu sau khi gã tuyên bố đóng cửa. Dọc theo cảng là vô số container mà Junhui biết chắc chứa đầy hàng cấm. Hắn bị lôi đến một khoang hàng cũ kĩ. Khung thép gỉ sét, mùi bụi bẩn ngập tràn. Junhui rủa thầm trong lòng, hành hạ hắn ở nơi tồi tàn này sao? Hoàn toàn không xứng tầm. /không lẽ muốn trải thảm đỏ, tổ chức họp báo rồi ném lên du thuyền năm sao mà hành hạ? :v/

[JunHao | SEVENTEEN] Kim Cương Không Tỏa SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ