CHAP 26

993 99 17
                                    

Tuy là cậu đã đồng ý với Hong Jisoo đi tiếp cận Junhui, nhưng quả thật Minghao không biết nên bắt đầu từ đâu. Cậu tuyệt đối không thể mặt dày chạy đến trước mặt hắn nói hắn giữ cậu bên mình. Vấn đề là cậu không tìm được lý do nào cho phù hợp. Hay là cậu giả bệnh nan y? Mà chắc gì hắn đã vì vậy mà đưa cậu về bên cạnh... Nhưng nếu không thì sao khi cậu say hắn lại đưa cậu về nhà hắn chăm sóc? Cái cớ này cũng coi như tạm chấp nhận được đi. Chỉ là, cậu mãi vẫn không có đủ can đảm thực hiện.

Minghao thở dài lần thứ n. Đột nhiên cậu lại muốn uống rượu, có chút cồn vào người không chừng cậu sẽ mặt dày hơn. Trùng hợp thế nào cậu lại dừng trước một quán bar nổi tiếng nhất ở thành phố. Cậu đánh liều đi vào, ỷ trong túi vẫn còn cái thẻ tín dụng mà Jisoo đưa cho cậu. Anh ta bảo cậu có việc cần dùng thì dùng, không tính vào lương, xem như chi phí công việc. Này là cậu dùng vì mục đích công việc nên chẳng sao đâu. Ngồi vào quầy Minghao lại không biết nên gọi gì. Tuy là Junhui từng dạy cậu về các loài rượu trong quán bar, nhưng cậu đều đã quên ít nhiều. Cậu đánh liều gọi ngẫu nhiên một ly cocktail, không rõ nó bao gồm những cái gì. Lát sau đồ uống được mang ra, màu sắc rất đẹp. Minghao thử nhấp một ngụm, một cơn chấn động lập tức chạy thẳng từ cổ họng lên não. Tiêu cậu rồi, loại cocktail này là cocktail rượu mạnh. Minghao không thể uống tiếp thứ chất lỏng này, cậu đành thanh toán và ra về. Lúc này có cồn trong người rồi, cậu đã thấy dũng cảm hơn, tiếp theo là tìm Junhui nói chuyện. Cậu lấy điện thoại ra bấm gọi đi, chẳng thấy chút kì lạ khi dãy số mà cậu thuộc làu làu ấy không hề được lưu trong danh bạ. Chuông chờ đổ một lát cũng có người bắt máy.

- Alo?

- Junhui...ực... là tôi. - Nghe giọng nói quen thuộc truyền qua điện thoại cậu liền nói, giọng cậu nhè nhè lại còn bị nấc, hai chân loạng choạng ra khỏi bar. Mới một chút cocktail đó mà cậu đã say đến mức này rồi. - Tôi...ực...có chuyện muốn nói...ực...với anh.

- Minghao, em say sao? Em đang ở đâu? Có ai bên cạnh em không? - Giọng hắn có vẻ rất lo lắng.

- Tôi đang ở...ực...

- Minghao? Minghao? Alo? Minghao? Em còn đó không? Minghao? - Junhui không nghe thấy tiếng cậu nữa thì cuống cuồng không biết chuyện gì.

- Thưa, anh là người quen của chủ nhân số điện thoại này ạ? - Một giọng nam lạ lẫm truyền đến qua điện thoại.

- Phải, cho hỏi cậu ấy đang ở đâu vậy? - Junhui lo lắng không biết Minghao đã xảy ra chuyện gì mà đang nói lại im mất.

- Anh ấy say rượu đang ngất xỉu trước quán bar của chúng tôi.

- Phiền anh cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến đón cậu ấy.

Lấy địa chỉ xong, Junhui lập tức phóng đến quán bar. May mà nhân viên ở đó tốt bụng đưa cậu vào trong đợi. Cảm ơn bọn họ xong, hắn bế cậu ra xe. Minghao vừa được hắn ôm vào lòng liền rúc đầu vào vai hắn, giống hệt như trước đây. Lần này cậu say đến bất tỉnh nhân sự nên hắn không quá vất vả để chăm sóc cậu. Cậu lại ngủ một giấc đến tận tối.

[JunHao | SEVENTEEN] Kim Cương Không Tỏa SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ