CHAP 31

1.1K 83 7
                                    

====Các vị đã sẵn sàng cho những ngày tháng mật ngọt trước bão tố của đôi trẻ chưa? Chưa thì cũng chịu thôi vì hai người họ đã bắt đầu rồi, tui không cản được :)===

Mở mắt ra, Minghao đã thấy mình đang cưỡi mây vi vu trên một chiếc phi cơ. Suýt chút nữa cậu đã hét lên rồi đá rớt cái phi cơ này nếu không nhìn thấy bản mặt của ai kia.

- Bảo bối, tỉnh rồi à?

Minghao nắm tay thành quyền. Từ lúc hai người "nối lại tình cũ", chẳng hiểu Junhui bị thương gì ở đầu mà lại tiếp tục gọi cậu là bảo bối. Bảo bối cái đầu hắn. Ai là bảo bối của hắn. Cũng không biết lúc trước hắn ở ngoài có bao nhiêu bảo bối đi.

- Đã nói đừng gọi tôi bằng danh từ đó mà!

- Bảo bối, bảo bối, bảo bối~

Hắn cười tươi hơn, lặp lại đến ba lần cái danh xưng cậu không muốn nghe.

- Anh có tin tôi ném anh từ trên đây xuống không?

- A, em thích nhảy dù sao? Thế lần sau mình đi nhảy dù nhé? Phi cơ này không có dụng cụ chuyên dụng. Nhưng nếu em muốn dùng dù cứu sinh cũng được. Có điều chúng ta đang đi ngang Thái Bình Dương, nhảy xuống thì không có người đón nha.

Trán Minghao đầy hắc tuyến, khoé mắt khoé môi gì đều giật điên cuồng. Chính là sắp giết người mà.

- Văn! Tuấn! Huy! - Cậu gằn từng chữ. - Anh đi chết cho tôi!!!!!

- Bảo bối, em vừa gọi tên anh kìa? Anh mãn nguyện lắm. Nếu em muốn, anh liền chết cho em xem!

Junhui liền bước đến cửa khẩn cấp của phi cơ. Minghao giật mình, không phải hắn định nhảy xuống đó chứ?

- Này, chờ đã. Tôi còn không biết anh định đưa tôi đi đâu. Anh nhảy xuống rồi lỡ bọn họ thả tôi xuống đảo hoang thì biết làm sao?

Junhui quay đầu lại nhìn cậu cười cười, thay đổi hướng đi, lần này là tiến về phía cậu.

- Bảo bối, không nỡ để anh chết sao?

- Không nỡ cái đầu anh. Tôi chỉ đang bảo đảm mạng sống cho mình thôi.

- Sao cũng được. Em nói sao cũng đúng cả. - Junhui gật đầu. - Lần này chúng ta sẽ đi đảo đấy. Nhưng đừng lo, không phải đảo hoang đâu.

Nói xong Junhui phá ra cười. Minghao thì thiếu chút nữa bay vào đánh cho cục bột trước mặt thành bột nhão rồi đem đi nướng bánh luôn. Cậu thở phù phì làm mấy sợi tóc mai trước trán phất phất lên. Từ hồi trở về nước, Minghao cũng không có đi uốn lại mái đầu thịt cuộn của mình nên bây giờ tóc cậu thẳng ra hơn, nay tóc cũng quay trở về với màu tự nhiên.

- Bảo bối, đến đây!

Junhui hí hửng kéo cậu đến bên cửa sổ. Xuyên qua mấy hàng mây trắng, thấp thoáng đã hiện ra một hòn đảo tuyệt đẹp. Cát vàng biển xanh, nước biển trong vắt. Phi cơ càng lúc càng hạ thấp hơn, hòn đảo bắt đầu hiện ra rõ ràng. Lúc này Minghao mới nhận ra, đây không chỉ là một hòn đảo, mà là cả một quần đảo. Mà vị trí sắp xếp của các đảo trong quần đảo này vô tình lại tạo thành chữ Hạo trong tên Hán tự của cậu. Minghao trố mắt nhìn. Thật sự cái này...có tồn tại cơ á?

[JunHao | SEVENTEEN] Kim Cương Không Tỏa SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ