CHAP 40

1K 84 22
                                    

Trước giờ Minghao theo Junhui đi đến rất nhiều nơi, cũng từng nhìn qua rất nhiều căn biệt thự xa hoa của giới quý tộc, nhưng đứng trước căn biệt thự của nhà hắn, cậu vẫn không kìm được mà trầm trồ một hồi. Từ cửa chính đã có sẵn người đứng đón, đồ đạc cũng có người lo sắp xếp. Vậy mà căn nhà này quanh năm chẳng có ai ở, bố mẹ Junhui đều ở Trung Quốc, còn hắn thì chỉ có đóng quân chỗ căn hộ kia cùng cậu. Minghao lè lưỡi vì suy nghĩ buồn cười này. 

- Sao vậy? - Junhui nghiêng đầu hỏi.

- Đâu có gì...

Phòng của hắn nằm trên tầng hai, phòng ngủ này còn to hơn cả cái căn hộ mà cậu từng sống. Minghao choáng ngợp nhìn căn phòng xa hoa đầy đủ tiện nghi với phòng tắm, quầy rượu và thậm chí là phòng quần áo. Hẳn là một cái phòng chỉ để chứa quần áo đi. Hắn bỏ nơi này quanh năm không thấy lãng phí à?

- Vốn dĩ dự định thi thoảng sẽ mời khách đến chơi, nhưng cuối cùng lại không muốn có ai bước vào nên thôi.

Hắn chép miệng, ra hiệu cho cậu dìu mình đến giường. Vì một bên tay và chân vẫn đang phải bó bột nên hắn phải dùng tới xe lăn để di chuyển. 

- Mời khách? Khách như thế nào lại mời vào phòng ngủ? - Minghao đỡ hắn lên giường, vừa bĩu môi nói.

- Ừ thì... Nè, em đang ghen đó sao?

- Có gì mà phải ghen? Em còn không biết anh chắc. Cái gì mà có ý định mời khách, em thấy giống nơi đưa nhân tình về hơn. 

Minghao đi lòng vòng tham quan, cậu biết rõ hắn là con nhà quý tộc, từ nhỏ đã xa hoa. Nhưng ở nước ngoài đã xa hoa thế này, vậy nhà chính của gia đình hắn ở Thâm Quyến còn tới mức nào nữa chứ? Cậu thật sự không thể tưởng tượng nổi. Minghao sờ vào mấy tấm tranh điêu khắc treo trên tường, bên tai vẫn là tiếng giải thích của Junhui.

- Em nói có nặng quá không, dù sao em cũng là người đầu tiên được anh cho vào phòng này ngoại trừ người quét dọn...

- Ha, hôm nay lại còn so sánh em với người quét dọn cơ? Nè, em nói cho anh biết nếu không phải vì anh bị đánh thành ra thảm như vậy, em còn lâu mới thèm vào.

Junhui thở dài, sự đanh đá này quay về lúc nào không về, lại về ngay lúc này có khổ hắn không. Nhưng mà hắn là ai chứ? Là Văn Tuấn Huy, lại không quen với tính cách này của cậu.

- Anh không có ý đó, em xem em kìa, anh vẫn là người bị thương đó.

- Xì.

- Ahu, đau... - Junhui ôm lấy một bên hông, nơi có một vài vết bầm do bị đạp trúng, vẻ mặt nhăn nhó vô cùng đau đớn.

- Sao vậy? Lại động vết thương à? 

Minghao vội chạy đến xem, cuống quýt xem mấy vết thương. Cuối cùng lại chỉ nghe tiếng khục khục của Junhui đang cố nín cười. Biết mình bị gạt, cậu trừng mắt nhìn hắn, cánh mũi phập phồng hết sức đáng yêu. Cuối cùng cậu quay ngoắt đi, kéo vali vào phòng quần áo sắp xếp. Lúc này Junhui mới phá ra cười, miệng không ngừng kêu cậu đáng yêu khiến cậu mấy lần từ trong phòng thay đồ ló đầu ra mắng hắn.

[JunHao | SEVENTEEN] Kim Cương Không Tỏa SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ