CHAP 25

974 94 9
                                    

Minghao mở hờ mắt nhìn ra cửa sổ, bên ngoài trời vẫn tối, hai hàng mi một lần nữa sụp xuống. Tấm chăn đắp trên người thật ấm áp, chiếc giường cậu đang nằm cũng êm ái dễ chịu. Cảm giác này giống như khi cậu còn ở căn hộ của hắn.

Hắn!

Minghao bật dậy, cậu hoang mang nhìn quanh. Đây thật sự là phòng ngủ của hắn. Cậu đúng là đang ở căn hộ của hắn. Minghao tốc chăn chạy ra ngoài, hai bàn chân trần chạm vào sàn gỗ lạnh ngắt. Cậu khẽ khựng lại, quần áo trên người cậu đã được thay thành một bộ pijama lụa. Ai đã thay quần áo cho cậu? Rất nhiều cảnh tượng vụt lên trong trí tưởng tượng, tất cả đều không tốt đẹp gì. Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra, hắn bước vào. Minghao không kịp suy nghĩ gì cả, ngay lập tức vung tay về phía hắn.

Bốp!

Junhui cả đêm thức cạnh chăm sóc cho người say mệt đến trắng mắt. Bị đấm bất ngờ, lại thêm đang mệt mỏi, Junhui hoàn toàn không phản ứng kịp. Quả đấm kia của Minghao, hắn hứng trọn.

- Đồ xấu xa! - Minghao hét lên. Trong suy nghĩ của cậu là hình ảnh hắn lợi dụng cậu. - Kinh tởm!

Junhui ngẩn người ra. Công sức chăm sóc cậu thâu đêm của nhận lại là hai chữ "kinh tởm". Junhui lau khoé môi, một năm qua cậu thậm chí hung dữ hơn chứ không giảm.

- Khoan đã! Em chửi cái gì chứ?! - Hắn thở dài.

- Tối qua anh đã làm gì? - Minghao nghiến răng.

- Làm gì à? Còn có thể làm gì ngoài theo sau dọn mớ nôn mửa em gây ra, thay quần áo bẩn rồi lau người cho em. Anh còn tốt bụng nấu canh giải rượu cho em. Đây là cách em cảm ơn anh à?

- Gì chứ? - Minghao nhíu mày.

- Minghao, đây không phải lần đầu anh chăm sóc em khi say. Những lần trước như thế nào thì lần này cũng thế thôi. Tin hay không thì tuỳ em.

Minghao khựng lại. Những lần cùng hắn ra ngoài, cậu vẫn thường bị chuốc cho ngà ngà say. Những lúc đó cậu còn kinh khủng hơn hôm qua, cũng một tay hắn chăm sóc cậu. Và đúng là hắn không làm gì quá giới hạn. Hắn luôn giữ lời hứa ban đầu, không bao giờ làm gì cậu không cho phép.

Minghao ngẫm nghĩ, quả thật cậu chỉ thấy hơi choáng váng vì rượu, ngoài ra thì cơ thể không thấy gì bất thường nữa. Có lẽ hắn nói thật. Biết mình lỡ lời, cậu khẽ nói xin lỗi. Junhui lắc đầu bảo không sao rồi đưa cho cậu một bộ quần áo mới. Bộ Âu phục bị bẩn của cậu hắn đã cho người đem đi giặt.

Thay quần áo xong xuôi, Minghao bước ra khỏi phòng đ ngủ. Căn hộ này của hắn vẫn giống hệt như khi cậu còn ở đây. Chỉ khác cậu và hắn đã không còn chơi trò tình yêu dày vò nhau nữa. Bát canh giải rượu đã được để sẵn trên bàn. Junhui có vẻ như đang chuẩn bị ra ngoài.

- Ăn chút canh giải rượu cho khỏe đi. Anh không khoá cửa, em muốn ở bao lâu cũng được. Giờ anh ra ngoài có chút việc, trưa sẽ về.

Cậu không đáp, chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Junhui mặc thêm áo vest rồi ra ngoài. Hắn định nhân cơ hội này giữ cậu ở lại nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào. Chỉ đành nói cậu muốn ở bao lâu thì ở, biết đâu khi trưa nay hắn về nhà, cậu vẫn còn ở đó. Nhưng chính hắn cũng biết cơ hội là rất thấp.

[JunHao | SEVENTEEN] Kim Cương Không Tỏa SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ