CHAP 5

1.3K 138 0
                                    

Junhwi đưa cậu đến một nhà hàng Trung Hoa. Có lẽ đã rút kinh nghiệm của tối qua, đưa cậu đi ăn món Á, tránh bị mất mặt.

Myungho vẫn còn mệt mỏi vì chưa tỉnh rượu, không muốn ăn, chỉ uống trà. Hắn thấy vậy lại nghĩ cậu xấu hổ, bèn nói.

"Cứ ăn đi, không cần ngại."

"Chỉ sợ ăn vào lại nôn ra, lại làm hỏng áo của anh, lại bị bắt đền. Tôi không dư dả tới vậy." Cậu nói, không hiểu sao trước mặt tên này cậu lại nhanh miệng thế.

"Không khỏe sao?" Hắn hỏi, nhìn cậu hình như rất khó chịu.

"Uhm, không sao. Chưa tỉnh rượu." Cậu lạnh nhạt.

"Vậy uống chén canh này đi, giải rượu rất tốt." Hắn đẩy một bát canh đến trước mặt cậu.

Cậu nhìn bát canh, nửa muốn ăn nửa muốn nôn, không biết nên làm thế nào, đành uống thử một muỗng nước súp. Ngon, cậu nghĩ, nong nóng, nuốt vào thấy ấm bụng, đầu hình như cũng đỡ đau hơn một chút. Cậu uống thêm một muỗng, lại thêm một muỗng, cuối cùng là uống sạch chén canh. Uống xong còn xoa xoa bụng trông thoải mái vô cùng.

"Này, chỉ có bấy nhiêu mà đã no rồi à?" Hắn nhíu mày hỏi, mới uống có chén canh bé tí mà đã no căng xoa xoa bụng như vậy rồi?

"Hả?" Cậu không kịp phản ứng, ngước mắt nhìn hắn như ngớ ngẩn.

Hắn liếc mắt sang nơi khác. Khỉ thật, cái mặt ngơ ngơ mà cũng đáng yêu như vậy. Cơ mà hắn đang nghĩ cái gì? Sao lại thấy cậu đáng yêu? Cậu là tên nhóc đáng ghét đụng vào người hắn không chịu xin lỗi, mắng hắn là cục bột biết đi, hắn chưa trừng trị cậu, còn thấy cậu đáng yêu? Moon Junhwi, còn không mau tỉnh táo lại. Hắn tự mắng mình, cái đầu cứ lắc lắc. Myungho nhìn thấy liền khó hiểu. Cục bột này ngoài tự mãn hình như còn bị tự kỉ?

"Ăn xong rồi thì đi đâu nữa?" Cậu hỏi, dù là hắn bị cái gì thì kiểu cư xử này của hắn đúng là quái dị hết cỡ.

"Cậu muốn đi đâu?" Hắn hắng giọng.

"Cho tôi chọn?" Cậu nhướn mày hỏi lại.

"Ừ, cho cậu chọn." Hắn gật đầu, tao nhã nhấp một ngụm trà. Khiếp thật, tới nhướn mày cũng đáng yêu.

"Vậy..." Myungho cười cười, "công viên giải trí."

Phụt! Ngụm trà 3 giây trước vẫn đang trong miệng hắn liền phun ra như hồ phun nước. Lúc nãy nhấp ngụm trà tao nhã bao nhiêu thì phun ra mất mặt bấy nhiêu. Aish, cố tình dẫn cậu ta đi ăn món Á cho đỡ mất mặt, cuối cùng lại là khiến cho mình không còn chỗ trốn.

Khục khục. Tiếng cậu cố nín cười, má cậu phồng ra như đang ngậm nước, cái này là đang cố tình chọc hắn?

"Cười cái gì?" Hắn lại tao nhã lau miệng, "không đi công viên giải trí nữa sao?"

"Đi chứ." Cậu cười tươi. Đây là nụ cười thật sự đầu tiên của cậu dành cho hắn.

Hắn lại hắng giọng, đứng lên tính tiền. Nhìn đống đồ ăn thừa trên bàn, cậu lại thấy vô cùng tiếc nuối. Cậu quay sang hỏi hắn.

"Cái này...cứ vậy mà bỏ đi à?"

"Không thì làm sao?" Hắn liếc nhìn cậu, rồi nhìn cái bàn la liệt thức ăn.

[JunHao | SEVENTEEN] Kim Cương Không Tỏa SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ