CHAP 19

1.1K 105 18
                                    

- Thiếu gia, cậu Myungho đã quay trở lại Hàn Quốc rồi. - Chàng trai mặc bộ vest đen cúi đầu thông báo với người thanh niên đang ngồi trầm tư trước bàn làm việc.

- Cái gì? Cũng phải... Tôi biết rồi. - Người đó đáp, ánh mắt có phần mệt mỏi vì suy tư.

- Thiếu gia, anh không định làm gì sao? - Chàng trai e dè hỏi.

- Làm gì là làm gì? - Người thanh niên được gọi là thiếu gia đó ngước mắt nhìn chàng trai.

- Dạ không có gì. - Chàng trai cúi đầu chào. - Nếu như không còn việc gì, tôi xin phép ra ngoài trước. Ba mươi phút nữa là đến giờ hẹn với chủ tịch Kang ạ.

- Được, tôi biết rồi. - Người thanh niên gật đầu.

Chàng trai lui ra ngoài. Khi chỉ còn một mình trong văn phòng, người thanh niên kia mới thở ra. Đã trở về rồi sao, người đó nghĩ, một năm qua rốt cục em vẫn còn giận anh sao? Người đó lắc đầu, tự nhắc nhở bản thân rằng từ một năm trước đã không còn quan hệ gì với cậu. Một năm trước không, bây giờ lại càng không. Người đó xoay ghế nhìn ra cửa kính, dù nói là không còn quan hệ gì, nhưng cảm giác được cùng nhau ở trong cùng một thành phố vẫn khiến trái tim lỗi nhịp. Giá như có thể đến bên cậu, giá như khoảng cách giữa hai người chỉ đơn giản là vài toà nhà, vài con đường, hay vài phút đi xe. Tiếc là, trên đời này, "giá như" chẳng có chút ý nghĩa thực tế nào, bất quá, chỉ là một từ ngữ mà thôi. Người thanh niên đứng lên, với lấy chiếc áo khoác ngoài rồi rời khỏi căn phòng làm việc chỉ có hai màu đen và trắng.

Xe dừng trước một nhà hàng sang trọng. Người trên xe bước xuống, mắt nhìn toà nhà lớn trước mặt, khẽ thở dài.

- Thiếu gia, chủ tịch đang đợi anh ở bên trong. - Một người với bộ âu phục đen từ trong bước ra, cúi người nói.

Người kia gật đầu, đi theo vào trong.

- Junhwi! Đến rồi sao?

- Chủ tịch Kang, chào bác. - Junhwi mỉm cười lịch thiệp, đưa hai tay bắt lấy bàn tay của người đối diện.

Chủ tịch Kang cũng mỉm cười. Trong lòng Junhwi có chút khó chịu. Chủ tịch Kang này, dù là nhìn từ góc độ nào cũng thấy nụ cười của ông ta vô cùng gian xảo. Bên trong phòng ăn còn có một người khác. Junhwi cố nén một cái thở dài khi nhìn thấy người đó, một cô gái trang điểm xinh đẹp không kém một cái bình hoa.

- Junhwi! Anh tới rồi! - Cô ta mỉm cười rạng rỡ.

Thỉnh thoảng, trong những trường hợp như thế này, Junhwi bỗng thấy ngưỡng mộ bản thân, nếu hắn trở thành diễn viên, không chừng đã nhận giải Rồng Xanh rồi. Một nụ cười máy móc tự động nở trên môi hắn, kể cả trong lòng là vô vàn bực bội.

- Chào cô, tiểu thư Kang!

- Tiểu thư gì chứ, anh đừng khách sáo với em. - Cô ta mỉm cười.

- Tôi đâu có khách sáo. Tôi vốn quen gọi như thế rồi. - Junhwi cũng cười, giọng điệu này thì thật sự không phải là khách sáo.

Cô gái kia nghe xong chỉ đành cười không nói. Thực chất là không biết phải nói gì.

- Ngồi đi, ngồi đi! - Chủ tịch Kang lại xởi lởi. Thái độ của ông ta khiến Junhwi buồn nôn. Rất may, Junhwi hắn rất biết cách kiềm chế, cũng giả vờ vui vẻ ngồi xuống đối diện với bình hoa đi động kia.

[JunHao | SEVENTEEN] Kim Cương Không Tỏa SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ