CHAP 32

844 82 7
                                    

Sáng, Minghao mở mắt dậy đã thấy trước mặt là vẻ đẹp trai đáng ghét của ai kia. Dù cậu có cố gắng phủ nhận đi nữa, hắn đúng là rất đẹp trai. Nhưng Minghao chỉ cho phép mình chìm đắm trong vẻ đẹp này đúng năm giây, trước khi dòng chữ ngày hôm qua xuất hiện trên TV theo dòng suy nghĩ hiện về trong đầu cậu. Vừa nhớ tới, trán Minghao liền xuất hiện mấy vạch đen. Không kìm chế nổi, cậu đưa chân đạp hắn một cái. Không mạnh lắm nhưng đủ để hắn té lăn quay khỏi giường. Nhìn cục bột nào đó nằm chèo queo trên sàn nhà, Minghao mới thấy hả hê phần nào.

Junhui đang mơ một giấc mộng đẹp, đột nhiên thấy một chút lực đẩy, sau đó thì một cơn đau điếng từ mông và lưng truyền lên não bộ khiến hắn choàng tỉnh. Mở mắt ra thì thấy mình đã đáp mông xuống đất từ bao giờ, còn bảo bối thì ngồi trên giường thở phì phì thích chí. Hắn xoa mông đứng dậy, lại leo lên giường dùng cái giọng ngái ngủ hỏi cậu. Đáp lại chỉ có đúng hai chữ "Đáng đời!" khiến hắn vô cùng mông lung. Hắn không nhớ mình đã làm gì sai nha. Tối hôm qua rõ ràng không kịp trêu chọc cậu cơ mà. Vò đầu bứt tai cả buổi, hắn cũng không thể nghĩ ra rốt cuộc là hắn đáng bị đá khỏi giường vì lý do gì. Mang cái mông ê ẩm ra ngoài thì đã thấy bảo bối ngồi ăn điểm tâm ngon lành. Hắn ngồi xuống đối diện với cậu, cái mặt đẹp trai không thể khó coi hơn bởi sự lẫn lộn của hoang mang, ê ẩm và ngái ngủ.

- Vậy tại sao lại đạp anh? - Sau một hồi ngồi nhìn cậu hì hụp húp súp hải sản, hắn mới mơ hồ lên tiếng hỏi.

- Thấy ngứa mắt nên đá thôi. - Minghao không thèm ngẩn mặt lên nhìn hắn đáp gọn ơ.

- Tại sao lại thấy ngứa mắt chứ? - Junhui nhíu mày, hắn thật sự không biết mình đã làm gì nên tội.

- Vì anh quá đẹp trai.

Junhui tròn mắt nhìn cậu, thì bị cậu xì cho một tiếng.

- Nghĩ tôi sẽ nói vậy à? Còn khuya nhé. Có khi nào mà tôi không thấy anh chướng mắt chứ. - Minghao lau miệng, cố tỏ ra mình thật ngầu. Cậu thấy hơi khoái chí khi hai hàng lông mày của hắn càng lúc càng nhíu chặt lại.

- Cũng không phải lúc nào em cũng đạp anh như vậy. Anh đã làm gì sai? - Phải nói vẻ mặt Junhui lúc này vô cùng đáng thương, không hề giống một Junhui lãnh đạm mọi người luôn biết.

- Khi nào rảnh mở TV lên mà xem. Không chừng anh sẽ có manh mối. - Minghao đã ăn xong chén súp, cậu đứng dậy bỏ ra vườn.

Nghe đến việc xem TV, hai mắt Junhui sáng rỡ, cuối cùng thì hắn cũng đả thông được suy nghĩ rồi. Không chờ dì Lan mang phần súp của hắn lên, hắn đã vội đuổi theo Minghao.

- Bảo bối, em xem đoạn quảng cáo của khu du lịch này rồi hả? - Junhui có vẻ vô cùng hí hửng, vẻ mặt khó chịu của 1 phút trước giờ đã bay biến đi đâu mất.

Minghao không đáp mà chỉ liếc hắn một cái. Nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến hắn biết được câu trả lời.

- Chà chà, em thấy sao? Quảng cáo rất hay phải không?

Minghao nhếch môi, lại liếc hắn thêm cái nữa rồi nghiến răng ken két.

- Anh lại bắt đầu làm tôi ngứa mắt rồi.

[JunHao | SEVENTEEN] Kim Cương Không Tỏa SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ