CHAP 37

847 78 28
                                    

Minghao bị hai tên bặm trợn lôi ra khỏi căn phòng lớn, cậu không ngừng kêu la vùng vẫy. Nếu là bình thường, với ngón võ cậu học được, chắc chắn cậu dư sức thoát khỏi hai tên không có gì ngoài to con này. Nhưng bây giờ từng tế bào trên người cậu đều réo gọi tên Junhui, đến nỗi cậu không còn nhớ chính mình đã từng học võ. Tuy là đàn em của Yoon Jin Hyuk đã đuổi hết mọi người gần đó đi khỏi để bọn họ dễ bề làm việc nhưng quả thật tiếng la hét của cậu khiến bọn chúng đau hết cả đầu. Bực bội, một tên đánh vào gáy làm cậu bất tỉnh. Yên ắng rồi bọn chúng mới vác cậu ra xe mang đi.

Minghao bị đánh thức bởi một xô nước lạnh cóng dội lên đầu. Bộ quần áo mỏng tang mà cậu kịp mặc vào khi ra khỏi căn phòng kia giờ ướt sũng, dính sát vào người cậu làm lộ rõ vẻ gầy gò. Cậu cựa người, sợi dây trói nhân lúc đó mà siết vào da thịt cậu. Vậy là cậu vẫn bị bắt. Minghao nheo mắt nhìn xung quanh. Cậu không thể xác định được đây là đâu. Trông giống nhà kho mà không phải nhà kho. Làm gì có cái nhà kho nào nhỏ như thế này. Cậu chỉ biết mình đang ở gần biển. Cậu có thể nghe tiếng sóng đánh vào bờ rất rõ.

- Đã tỉnh chưa? Mày thật thích tự hành hạ bản thân nhỉ?

Giọng nói này... Minghao nhìn phía trước, có một người ngồi phía trước mặt cậu. Quả nhiên là Yoon Jin Hyuk.

- Mày... - Cổ họng khô khốc làm cậu không thể nói hết câu.

- Cái USB đó đâu? - Gã rít một hơi thuốc lá.

- USB gì chứ? - Cậu liếc gã.

- Mày đừng giả nai. Mau giao cái USB ra đây, may ra tao còn để mày sống. - Yoon Jin Hyuk dụi dụi điếu thuốc dưới mũi giày. Vẻ mặt dần mất kiên nhẫn.

Minghao nhếch môi thách thức. Có lẽ xô nước lạnh vừa rồi đã khiến cậu bình tĩnh hơn. Cậu không được phép tỏ ra sợ hãi trước đối phương, như vậy gã càng có thể ra oai với cậu. Mà thực ra cậu cũng không sợ hắn, ít nhất thì không còn nữa.

- Từ đầu đến cuối đều là tụi mày bắt tao, trói tao, đánh tao bất tỉnh rồi dội nước cho tao dậy, vậy mà có một cái USB cũng không lục lọi ra được sao? Tụi mày vô dụng hơn tao tưởng.

Yoon Jin Hyuk nhíu mày. Tên nhóc này như biến thành một người khác. Thậm chí dám nhìn gã chỉ bằng nửa con mắt. Tuy nhiên Yoon Jin Hyuk đâu phải loại người chỉ vì chút thay đổi này ở cậu mà hốt hoảng quá lâu. Gã đứng dậy, bước về phía cậu. Gã ngồi xổm xuống ngang với cậu, tay bóp mạnh khuôn mặt cậu.

- Mày không phải đang muốn kích thích tao đó chứ? Cứng đầu như vậy, coi thường tao như vậy, tao nghĩ là tao nên cho mày nếm một chút cảm giác của việc phục tùng tao.

Gã hất mặt, hai tên thuộc hạ bên cạnh liền giữ lấy cậu, nốc vào miệng cậu một thứ chất lỏng cay xè như rượu. Hơi cồn xộc thẳng lên não khiến cậu buồn nôn.

- Mùi vị thế nào? Loại rượu này không phải ai cũng được uống đâu. Cảm giác hưng phấn nó mang lại mạnh hơn cả chất kích thích. Nhất là trong chuyện... - Yoon Jin Hyuk ngưng bặt, nở một nụ cười không thể nham nhở hơn.

Cả người Minghao nóng bừng như có lửa đốt. Đôi gò má dần phiếm hồng vì nhiệt. Cậu cảm nhận được sức nóng đang làm cho tuyến lệ hoạt động mạnh hơn, kết quả là đôi mắt cậu ươn ướt nước. Cổ họng khô rát phát ra những âm thanh không rõ, cộng thêm lớp quần áo ướt bó sát vào người. Bên trong cậu nóng như lò thiêu, bên ngoài lại lạnh run theo từng con gió biển len qua cửa thổi vào. Minghao thấy mình sắp phát điên mất, cậu muốn làm gì đó để thoát khỏi cỗ nhiệt này. Cậu cắn môi, cả người không ngừng cựa quậy. Cậu không hề biết rằng lũ đàn em của Yoon Jin Hyuk nãy giờ đang bị bộ dáng khốn đốn của cậu làm cho đắm đuối. Không cần biết bọn họ có hứng thú với nam nhân hay không, bọn họ chỉ muốn phát tiết như gia súc đến mùa động dục. Ngay cả Yoon Jin Hyuk cũng sắp không chịu nổi. Gã cũng đã từng thấy qua thân thể cậu. Phải nói là không có chút hấp dẫn nào, ít nhất là gã thấy thế. Nhưng gã biết chắc, cậu là trai tân, chưa từng làm qua chuyện đó. Nói gã biến thái cũng được nhưng gã thích nhất chính là đồ mới. Chỉ cần là "hàng nguyên tem" cũng đã là một loại hấp dẫn với gã. Huống hồ cảnh xuân đang phơi bày trước mắt thế này. Gã nhớ rõ người uống rượu kích dục là cậu, sao gã lại là người muốn phát tiết? Chết tiệt, gã còn chưa lấy được cái USB kia. /thằng này không chỉ biến thái mà não cũng hư mất rồi/

[JunHao | SEVENTEEN] Kim Cương Không Tỏa SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ