CHAP 28

1K 106 11
                                    

- Hyung, thật ra Junhwi đối với em rất tốt... - Minghao nhìn đi nơi khác, thở dài nói.

Seungcheol hơi trợn, nhưng vẫn giữ nguyên sự im lặng nhìn cậu. Thấy thế, Minghao nói tiếp.

- Hắn rất tốt. Hắn cho em chỗ ở, cho em học những thứ em chưa từng biết, mặc dù em không nghĩ em sẽ cần tới chúng. Hắn chỉ em rất nhiều điều. Hắn quan tâm em, cưng chiều em, để em lên mặt với hắn, hắn không trách cũng không tức giận. Hắn bảo vệ em, dù đôi lúc khiến em thấy ngột ngạt. Hắn cho em đi nhiều nơi, dành rất nhiều thời gian ở bên cạnh em. Không quan tâm rằng em lúc nào cũng khó chịu, cộc cằn với hắn. Hắn cho em một bờ vai, một sự tin tưởng. Lần đó hắn đẩy em đi cũng là vì muốn tốt cho em, không muốn em bị người ta nói ép. Hắn không bao giờ ép em làm những gì em không muốn. Hyung, anh có thể cho Junhwi một cơ hội không. - Ánh mắt Myungho có chút đau thương.

Trong lòng cậu như có một cơn chấn động. Những lời này là suy nghĩ của cậu đây sao? Minghao tự hỏi, cuối cùng thì đối với cậu, Junhui có ý nghĩa như thế nào? Cậu không rõ, câu trả lời quá mơ hồ. Cậu bất giác khẽ run lên vì một ý nghĩ vừa mới chạy ngang qua đầu, cậu không thể thiếu hắn. Minghao mím môi, cậu bị làm sao thế này? Vì sao cậu lại có thể có suy nghĩ này chứ? Nắm tay cậu khẽ siết lại thành đấm. Seungcheol nhướn mày. Giọng anh có chút khinh thường.

- Một cơ hội? Cơ hội làm gì?

- Để yêu em...

Cùng một câu hỏi, cùng một câu trả lời nhưng Minghao lại thấy hai cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Khi nói ra đáp án kia, cậu thấy như đang đứng trước vực sâu, chỉ cần một lời từ chối hay một thái độ tương tự như vậy, có lẽ cậu sẽ ngã xuống. Khi Junhui hỏi cậu, hắn cũng có cảm giác này sao?

- Myungho....

Seungcheol thở dài. Anh đã cam đoan với bản thân sẽ không để cậu thuyết phục. Nhưng ngay lúc này, nhìn vào ánh mắt của cậu, anh có cảm giác dù anh không đồng ý, cậu cũng sẽ tự mình quyết định. Qua một năm, Myungho không còn như trước nữa. Một năm trước, cậu đã không thay đổi quyết định thì lần này, anh càng không có khả năng ngăn cản cậu.

- Myungho, em điên thật rồi. - Seungcheol lắc đầu bất lực.

Myungho mím môi một lát rồi mỉm cười, nụ cười có dằn vặt, có khó xử, còn có nhẹ nhõm.

- Đúng vậy, em điên rồi hyung. Nhưng nếu không điên lần này, em sẽ hối hận... Anh đừng lo, gặp vấn đề gì em liền sẽ nói với anh.

- Được thôi. Em nói phải giữ lời đấy.

- Cảm ơn anh. - Minghao gật đầu rồi quay về phòng thu dọn quần áo.

.
.

Hôm nay Junhui dậy rất sớm. Không vì lý do nào cả, chỉ là hắn muốn trang trí lại căn hộ hắn cùng Minghao sống một chút. Từ sáng hắn đã đến căn hộ rồi đi lòng vòng nhìn tới nhìn lui.

Cạch!

Tiếng cửa mở làm Junhui chạy vội ra. Hắn lập tức bị đứng hình. Minghao ở trước cửa cũng suýt bị dọa chết. Cậu còn đang thấy thắc mắc khi cửa không khoá. Trước đó, Junhui đã đưa chìa khoá nhà cho cậu.

[JunHao | SEVENTEEN] Kim Cương Không Tỏa SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ