CHAP 36

765 78 17
                                    

Junhui phóng xe như điên, may mà hắn không có số chết vì tai nạn giao thông, nên rất nhanh đã đến được địa chỉ trong tin nhắn. Nhìn thấy cái khách sạn tồi tàn trước mặt, hắn vội vã xông vào mà chẳng màng quan sát xung quanh. Một khách sạn cũ kĩ như thế này không thể có loại giường xa hoa như trong đoạn phim được gửi đến cho hắn. Chỉ là lúc hắn kịp nhận ra điều này thì cũng là lúc hắn bị đánh cho ngất xỉu.

Junhui tỉnh lại trong một phòng ngủ rộng thênh thang. Hai tay bị trói chéo sau lưng, chân cũng bị trói trong tư thế quỳ. Trước mặt là chiếc giường ngủ lớn. Minghao đang bị trói trên chính chiếc giường đó. Ánh mắt cậu đang nhìn hắn có lo lắng và hối lỗi. Nhìn thấy cậu bị trói trên giường trần như nhộng, hắn vùng vẫy muốn chạy đến nhưng không thể thoát khỏi sợi dây trói đang buộc cả người hắn.

Yoon Jin Hyuk ngồi một bên nhếch môi cười. Gã không mặc quần áo, chỉ khoác một cái áo choàng tắm. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, gã thích thú vỗ tay bốp bốp.

- Cảm giác thế nào? Rất kích thích đúng không? - Gã cười khinh bỉ. - Đảm bảo với mày, một lát nữa thôi, khi mày xem tao chơi với tình nhân nhỏ của mày, sẽ càng khích thích hơn.

Nếu có một con dao trong tay, Junhui chắc chắn sẽ biến tên này thành một đống thịt bằm.

- Nếu mày dám động vào Minghao, tao sẽ cho mày sống không bằng chết! - Junhui gầm lên.

Yoon Jin Hyuk cười ha hả. Gã đến bên cạnh Minghao, ngón tay lướt dọc khắp cơ thể cậu. Minghao không khỏi hốt hoảng, cậu kêu lên, thanh âm bị nghẹn bên trong cái khăn bịt tạo thành tiếng ư ử thảm thiết thê lương.

- Mày dám...!!

- Hahaha... Tao nói cho mày biết. Tiểu tình nhân của mày rất không hợp khẩu vị của tao. - Yoon Jin Hyuk bước đến trước mặt Junhui. - Tao thích cái kiểu ngạo mạn, cao cao tại thượng, lạnh lùng không coi ai ra gì. Cái loại đó khi nằm dưới thân tao mà rên rỉ, cầu xin tao làm cho tụi nó tới sướng điên, mất hết cả thể diện mới thật sự kích thích. - Gã đưa tay bóp cằm Junhui. - Nghĩ lại thì mày thích hợp hơn nó nhỉ? /ơ, viết kiểu gì mà giờ giống như thằng biến thái này crush Huy nhà tui vợi @@/

- Thằng khốn kiếp! - Junhui không chần chừ phun thẳng một đám nước bọt vào mặt Yoon Jin Hyuk.

Gã đưa tay lau mặt, nụ cười càng lúc càng đểu giả.

- Chính là như vậy. Moon Junhwi, mày chính là kiểu mà tao thích nhất. Hay là mày thay cho nó đi? Nếu mày đồng ý, tao liền thả tình nhân của mày ra ngoài an toàn.

Minghao lắc đầu nguầy nguậy. Cậu không muốn chuyện này xảy ra. Junhui, Junhui lãnh đạm ngạo nghễ của cậu sao có thể bị tên khốn như Yoon Jin Hyuk làm nhục? Cậu thà chết còn hơn để hắn vì cậu mà hi sinh. Junhui nhìn cậu, cắn môi.

- Có thật mày sẽ để em ấy an toàn lành lặn trở về không?

- Hahaha... Moon thiếu gia, tao không ngờ mày lại si tình như vậy. Mày làm tao cảm động quá. Được, tao hứa với mày, tình nhân xinh đẹp của mày sẽ ra khỏi căn phòng này một cách yên bình nhẹ nhàng. - Nụ cười đểu cáng trên môi Yoon Jin Hyuk càng lúc càng đậm.

- Được. - Junhui cắn môi. - Mày thả em ấy ra. Mày muốn tao làm gì cũng được.

Minghao lắc đầu dữ dội, cậu muốn hét lên ngăn cản hắn nhưng lại không thể nào phát ra tiếng. Cậu giận chính mình, rất giận bản thân mình. Tất cả đều là do cậu. Nếu cậu không lấy những tài liệu đó, cậu đã không đẩy cả hai vào tình trạng lúc này. Bên trong cậu lúc này như vỡ vụn thành từng mảnh sắc nhọn, đâm sâu vào tim khiến cậu đau đến nghẹt thở.

[JunHao | SEVENTEEN] Kim Cương Không Tỏa SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ