CHAP 20

1.1K 100 7
                                    

Myungho đi theo người tên Jisoo vào bên trong một nhà hàng sang trọng. Cậu biết nơi này, đây là nhà hàng thuộc quản lý của công ty nhà Yoon Jeonghan. Jeonghan đã từng mời cậu và Junhwi ăn tối ở đây. Hoá ra đây là nơi chuyên phục vụ cho tầng lớp thượng lưu thế này.

Jisoo đưa Myungho vào phòng VIP. Kiểu trang trí xa hoa hơn hẳn các bàn ăn bình thường. Jisoo ra hiệu cho cậu ngồi xuống một đầu bàn dài còn anh thì ngồi phía đối diện. Myungho tuy đã từng dùng bữa ở đây nhưng cậu vốn không quan tâm lắm về các món ăn thượng lưu thế này nên cậu ngồi yên mặc cho Jisoo chọn món. Trong lúc đợi món ăn được dọn lên, bồi bàn rót cho người hai ly champagne. Jisoo nâng ly lên, xoay nhẹ vài vòng, nhìn chất lỏng sóng sánh bên trong hồi lâu mà vẫn không lên tiếng. Myungho nghĩ hẳn là anh ta đang muốn thử thách sự kiên nhẫn của cậu. Myungho cũng im lặng, trò này thì cậu không sợ thua ai cả.

Cả phòng yên ằng đến đáng sợ, thậm chí bồi bàn cũng phải chuồn ra ngoài.

- Phải rồi, tôi chưa biết tên cậu. - Jisoo đưa mắt nhìn Myungho.

- Minghao. Xu Minghao. Tiếng Hàn là Myungho.

- Ồ. Cậu là người Trung Quốc à? - Ánh mắt Hong Jisoo lấp lánh thú vị.

- Có gì không ổn sao? - Minghao nhướn mày.

- Đâu có gì. Cậu không muốn biết tôi định nói gì với cậu sao?

- Nếu anh đã định nói, còn cần tôi hỏi chắc.

Jisoo bật cười, càng lúc càng thú vị. Myungho nhấp một ít rượu. Nếu là cậu một năm trước nói chuyện với anh ta, có lẽ sẽ không bình thản được như thế này.

- Nãy giờ tôi cứ thấy lạ. Kiểu nói chuyện không xem ai ra gì này của cậu tôi đã gặp qua ở đâu rồi ấy nhỉ? - Jisoo  đan hai tay trước cằm.

- Nếu là chuyện này, tôi không có việc gì để bàn với anh. - Myungho tỏ vẻ không có hứng thú.

- Đưa cậu đến đây tất nhiên không thể là vì chút chuyện nhỏ đó rồi. Tôi đoán cậu đã biết tôi muốn nói gì.

- Tôi cũng đoán anh biết tôi sẽ nói gì.

Jisoo ngưng lại một lát. Cậu ta nghĩ anh là thầy tiên tri hay người đọc tâm? Anh làm sao đoán được? Nhưng mà, như vậy càng hay.

- Tôi biết cậu sẽ đồng ý.

Myungho mỉm cười. Đây là lần đầu tiên trong ngày cậu mỉm cười.

- Nếu đó là sự lựa chọn của anh.

Jisoo cười lớn. Anh rất ít khi cười thoải mái như vậy.

- Thông minh. Tôi đánh giá sai cậu rồi.

Tuy nói rằng để anh đoán, nhưng thực chất chính là để anh chọn. Anh chọn "đoán" như thế nào cũng chính là lựa chọn của cậu. Nói đơn giản chính là nếu anh đoán cậu đồng ý, cậu sẽ không từ chối. Đưa ra một lời thừa nhận ẩn trong lớp vỏ bọc cao ngạo, quả thật không tầm thường.

- Nên tôi mới giúp anh một chút. - Myungho gật đầu.

Jisoo lại bật cười. Lần đầu tiên anh gặp người có tính cách như cậu.

[JunHao | SEVENTEEN] Kim Cương Không Tỏa SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ