CHAP 30

949 80 2
                                    

=====Chap này cũng không có JunHao, chỉ có CheolHan, nếu bạn hardship một couple nào khác của Seungcheol hoặc Jeonghan thì có thể bỏ qua chap này====

Ăn trưa xong, Jeonghan cùng Seungcheol đến chỗ cây cầu mà Jeonghan từng đưa anh tới. Hôm nay trời trong vắt, gió vẫn thổi nhè nhẹ. Nơi đây thật khiến Seungcheol thấy hiếu kì. Rõ ràng đang là buổi trưa gay gắt, vậy mà chỗ này không u không chói, ấm áp vừa phải lại mát mẻ dễ chịu. Mà xung quanh nào có thứ gì che nắng. Đúng là kì lạ.

Jeonghan vẫn đứng dựa lưng vào thành cầu, để ngọn gió nô đùa với những sợi tóc dài ngang vai. Seungcheol cũng vẫn chống hai tay trên thành cầu, đón từng cơn gió nhẹ. Hình ảnh này không khác hôm ấy là bao, đẹp tựa tranh vẽ.

- Dễ chịu nhỉ? - Jeonghan khẽ quay sang nhìn Seungcheol.

- Ừm... - Seungcheol gật đầu đáp.

- Tôi đã mua lại nơi này đấy. - Jeonghan cười cười.

- Hả? - Seungcheol tròn mắt.

- Khu vực này, tôi đã mua nó. Chỗ cậu đang đứng cũng thuộc sở hữu của tôi. Cả đoạn sông này cũng là của tôi, thế nên mới không có thuyền nào qua lại.

Khóe mắt Seungcheol giật giật. Jeonghan giàu có là chuyện anh đã biết từ lâu, nhưng mà tới mức mua được cả một khúc sông thì có hơi khó tin rồi.

- Haha, không tin được đúng không? Nhưng sự thật là thế. Tôi đã mua lại toàn bộ khu vực này từ chỗ bố tôi.

- Hả? - Seungcheol thấy mình sắp bị người này làm cho đần ra luôn.

- Tôi mua chỗ này từ bố tôi. Với giá là ba trăm ngàn won.

- HẢ?! - Lần này Seungcheol dám cá là anh đã bị Jeonghan làm cho đần rồi.

- Lúc tôi tám tuổi. Đó là số tiền đầu tiên mà tôi tự tay kiếm được. Hồi nhỏ tôi rất thích chỗ này, thích đến nỗi chỉ muốn nó thuộc về mình tôi thôi. Tôi đã hỏi bố và bố nói nếu tôi có thể trả cho bố ba trăm ngàn, bố sẽ bán lại chỗ này cho tôi và tôi sẽ là chủ nhân duy nhất của nó, với điều kiện ba trăm ngàn đó phải là do tôi kiếm được chứ không phải là từ việc hỏi xin người khác. Nhà tôi có không bao giờ cho con cái tiền tiêu vặt trước 16 tuổi. Vì trẻ con luôn sống trong điều kiện vật chất đầy đủ thì cũng không cần tiền nữa. Nên lúc 8 tuổi, tôi căn bản không có tiền tiêu vặt để tiết kiệm. Vậy là tôi bắt đầu tự tay kiếm tiền.

Seungcheol có thể bất tỉnh không? Một đứa trẻ tám tuổi tự kiếm ba trăm ngàn và mua lại một khu đất đồ sộ từ bố của mình? Nếu là người khác nói với Seungcheol chuyện này, anh sẽ tuyệt đối không tin.

- Tôi đã thương lượng với bố mẹ để được giữ tiền mừng tuổi vào các dịp lễ Tết. Rồi dùng số tiền ấy để mua những món đồ mà lũ trẻ con sẽ rất thích với số lượng lớn, bán lại cho chúng với cái giá rẻ hơn bên ngoài mà vẫn đủ để có lời, cứ thế cứ thế cho tới khi tôi có thể gom đủ ba trăm ngàn. Tôi đã phải trình bày kế hoạch đó rất tỉ mỉ thì bố mới đồng ý. Bố tôi đã bị nhà trường mời lên làm việc vì tôi dám buôn bán trái phép trong trường, mà lại còn bán phá giá. Nhưng cuối cùng thì chỗ này vẫn thuộc về tôi, với giá ba trăm ngàn. Bố tôi thừa biết tôi đã làm gì.

[JunHao | SEVENTEEN] Kim Cương Không Tỏa SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ