CHAP 13

1.3K 116 4
                                    

Mingyu đỡ Wonwoo vào phòng, nhẹ nhàng đặt anh ngồi trên giường. Còn cậu thì kiểm tra một lượt xem anh có bị thương hay không. Wonwoo khẽ lấy tay Mingyu ra.

- Anh không sao hết. Em mới là người cần được kiểm tra đó.

- Em có bị gì đâu. - Mingyu nói, tiếp tục nhấc tay anh lên.

- Bị quất một roi đau điếng như vậy mà không sao cái gì. Em tưởng cắn răng không kêu thì anh không biết sao. Em ngồi đây đi! Anh đi lấy thuốc sát trùng.

Wonwoo đứng lên, ép Mingyu ngồi vào chỗ mình rồi đi ra ngoài. Thấy Wonwoo đã khuất bóng rồi Mingyu mới dám phát ra tiếng rên khe khẽ. Cái roi da đó đúng là đáng sợ, mới quất một cái thôi mà cảm giác đã giống như xé da xé thịt. Mingyu chợt thấy may mắn, may mà cậu là người hứng cái quất đó, nếu người bị thương là Wonwoo, có lẽ cả đời này cậu sẽ không khỏi dằn vặt. May mà cậu đến kịp. Wonwoo trở vào với hộp thuốc trên tay, nhìn vẻ mặt đau đớn của Mingyu mà xót xa.

Wonwoo nhớ rõ, khi anh bị đưa đến trước cửa khách sạn, anh đã có linh cảm không tốt. Anh vốn nghĩ mình tiêu rồi. Giây phút khi anh bước vào phòng, à không, là bị đẩy vào chứ, giống như một tên nô lệ bị đày, nhìn thấy người đàn ông chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, anh đã định buông xuôi tất cả. Anh đã nghe qua rất nhiều lời đồn về Diamonds, nhưng hôm nay anh mới thật sự hiểu được bộ mặt thật của con ác thú này. Người đàn ông đó trói anh trên ghế, cúi đầu định hôn, anh quay đầu né tránh, còn nhổ nước bọt vào mặt hắn. Hắn tức điên lên, như một con thú hoang tàn bạo. Ngoài cửa bỗng vang lên giọng nói quen thuộc, là Mingyu. Mingyu đang gọi anh, Wonwoo muốn đáp lại nhưng tên kia đã nhanh chóng nhét một cái khăn vào miệng anh. Anh dù có cố gắng kêu gào như thế nào cũng chỉ phát ra những tiếng ư ử yếu ớt. Rồi anh không nghe cậu gọi nữa. Anh gần như tuyệt vọng, trong đầu anh vẫn không ngừng gọi tên cậu, tai anh không nghe thấy gì. Lúc gã đàn ông vung roi, anh nhắm nghiền mắt, chuẩn bị hứng trọn cú giáng đó. Anh khẽ gọi tên cậu lần nữa, hi vọng phép màu sẽ xảy ra. Anh nghe tiếng "chát!" chói tai, nhưng lại không cảm thấy đau. Ngược lại, anh thấy cảm giác an toàn len lỏi. Anh cảm nhận được một vòng tay đang ôm lấy mình, ấm áp và vững chãi. Anh mở mắt ra, kinh ngạc nhìn cậu. Anh nhìn thấy rõ mồ hôi rịn trên trán cậu. Vậy mà cậu vẫn mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn anh. Thật sự phép màu đã xảy ra với anh hay sao? Anh không chắc, nhưng nhìn thấy cậu làm anh yên tâm hẳn.

Wonwoo rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng đó. Anh tiến đến bên cạnh Mingyu, kéo áo của cậu lên cao. Trên lưng cậu là một vết bầm tím kéo dài, chi chít những chấm đỏ li ti màu máu. Wonwoo nhíu mày, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy đau rồi, vậy mà Mingyu từ nãy đến giờ vẫn không kêu lên một tiếng, không biết cậu đã phải chịu đựng tới mức nào. Mingyu thấy Wonwoo im lặng thì lo lắng hỏi.

- Anh không sao chứ? Bị đau chỗ nào à? Có phải bị thương rồi không?

- Hả? Không...không sao. Chỉ là...vết thương nặng như vậy. Hay là đến bệnh viện đi! - Wonwoo giơ tay định chạm vào vết thương của cậu, nhưng lại sợ cậu bị đau.

- Không cần đâu. Có một chút vầy mà đến bệnh viện làm gì. Anh giúp em sát trùng là được rồi.

- Nhưng mà...

[JunHao | SEVENTEEN] Kim Cương Không Tỏa SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ