CHAP 4

1.3K 134 9
                                    

Myungho chớp chớp mắt, đầu đau như búa bổ. Trí nhớ dường như đã đi du lịch ở Bắc Cực. Cậu vỗ vỗ một bên thái dương, cũng chả giúp đầu cậu đỡ đau hơn chút nào. Cậu ngồi dậy, cố nhớ lại xem vì sao hôm nay cái đầu của cậu giống như muốn đình công. Cũng may hôm nay là chủ nhật, lại không có lịch tập, nếu không cậu chết chắc với Soonyoung hyung.

"Myungho, em dậy chưa đấy?" Trời, sao linh dữ vậy.

"Dạ, dậy rồi đây." Cậu ngái ngủ nói.

Ở ngoài cửa ló ra một quả đầu vàng, hai con mắt xếch nhìn vào.

"Nè, ra ngoài nhanh, người ta đợi gần cả buổi sáng rồi đấy."

"Hả? Ai? Đợi cái gì?" Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ, cậu còn phải đánh răng rửa mặt gội đầu nữa.

"Còn ai, nhanh lên đi, em mà không ra nhanh thì sẽ có án mạng đó." Soonyoung giục.

"Được rồi, em ra liền." Cậu vò đầu, rốt cuộc số cậu còn xui xẻo như thế nào nữa. Sáng chủ nhật mà cũng không tha cho người ta.

Cậu chỉ kịp đánh răng, vốc nước rửa sơ mặt rồi vội ra phòng khách. Có một người đang ngồi chễm chệ trên sofa, đối diện là Seungcheol hyung với vẻ mặt như thể muốn nhào vào đánh chết người ta. Người đang ngồi quay sang nhìn cậu mỉm cười, cậu ngay lập tức đóng băng tại chỗ. Thần linh ơi, cục bột biết đi tại sao lại lăn vào ký túc xá của các cậu? Seungcheol thấy cậu liền hỏi.

"Myungho, em quen hắn không?" Ngón tay chỉ thẳng vào mặt người đang ngồi trên sofa.

"Không," cậu thản nhiên đáp. Mặt hắn xuất hiện vài đường đen, còn Seungcheol thì hất hàm đắc thắng. Cậu lại nói thêm, "chỉ biết thôi."

Seungcheol suýt tí nữa thì té cái ạch. Người trên sofa liền tỏ ý hài lòng, ít nhất vẫn còn nhớ hắn là ai.

"Hyung, anh làm sao lại quen hạng người này?" Chan đứng một bên chu môi hỏi.

"Hạng người này?" Cậu và người kia đồng thanh nhắc lại, tất nhiên bằng hai giọng điệu khác nhau, một là không hiểu ý nghĩa, một là không thể tin vào tai mình. Cậu nheo mắt nhìn hắn rồi lại quay sang Chan, "Em nói vậy là sao?"

"Thì cái ông đó đó. Mới sáng sớm đã đến đập cửa rầm rầm, không cho ai ngủ hết. Em vừa ra mở cửa, ổng lại sầm sập lao vào nhà mình, đòi gặp anh, đuổi mãi không đi. Còn la lối om sòm, bắt anh đền cái gì mà lần đầu tiên của ổng. Seungcheol hyung nghe ồn ào mới xuống đây này. Chưa hết, anh ngủ say quá, không ai muốn gọi, ổng còn đòi vào phòng anh rồi nói cái gì mà nhất định trừng trị anh. Seungcheol hyung nghe xong thì vô cùng tức giận, còn đòi cho ổng một bài học nữa, may mà Soonyoung hyung kịp thời ngăn cản đó." Cậu nhóc một hơi kể lại cho Myungho.

Mới sáng sớm mà đã ồn ào vậy rồi sao? Cậu nhíu mày, cậu chỉ nhớ tối qua đi ăn cùng hắn, rồi sau đó có chuyện gì, cậu không nhớ nổi.

"Em không cần nghĩ ngợi, cái tên thần kinh này cứ để anh xử lí!" Seungcheol nói, đúng là bực bội, mới sáng ra đã đến nhà người ta làm ồn, còn ảnh hưởng tới giấc ngủ của anh đây, đã vậy còn đòi "trừng trị" Myungho, tên này nghĩ mình là ai? Chưa hết, còn gọi anh là bà thím? Bà thím cái con khỉ. Anh không khiến tên này hối hận, anh không phải Choi Seungcheol.

[JunHao | SEVENTEEN] Kim Cương Không Tỏa SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ