Chương / Chap 36 Hận Thù Càng Đậm Yêu Càng Sâu

184 4 0
                                    

Chương / Chap 36

Hận Thù Càng Đậm

Yêu Càng Sâu

(Quá khứ khiến mọi thứ trở về thời gian 7 năm trước trong ký ức . Khi đó, mọi chuyện xảy ra nực cười đến nỗi chẳng ai có thể tin được.

Một ngày, cô ôm chiếc bụng đã có phần lớn hơn một chút bước xuống giường. Đi ra cửa sổ nghĩ ngợi gì đó, ngóng trông gì đó. Rồi thở dài, sau đó lại xoa xoa bụng mãn nguyện như luôn được hạnh phúc vậy.

Anh đã đi công tác nên căn phòng và cả ngôi nhà đối với cô là trống trải. Nhưng dù sao cũng có thằng nhỏ này nên cô không có chút muộn phiền. Chỉ có cảm giác lo sợ mấy ngày hôm nay không rõ nguyên do.

"Tiểu quỷ nhỏ, cha nói trở về sẽ cho mẹ con ta một món quà bất ngờ" Cô thở dài nhẹ nhàng vừa nói vừa lấy tay xoa xoa chiếc bụng xinh xắn. Như thật sự đã tìm được hạnh phúc của cuộc đời sau bao nhiều chông gai.

Bỗng, từ đâu tiếng mở cửa vang vào tai. Khiến cô nhẹ nhàng có chút giật mình, hôm nay mọi việc diễn ra như thường lệ thì đâu có sớm sủa đến vậy.

Đúng rồi sự bỡ ngỡ vương chút lo lắng sợ hãi này của cô là đúng. Ngày hôm nay là một ngày định mệnh của ccuộc đời cô.

Cô theo phản xạ nhẹ nhàng quay đầu ra , thân ảnh quen thuộc của một phụ nữ chững tuổi đập thẳng vào đôi đồng ttử đang ngơ ngác của cô.

Mẹ của anh – Hạ Phu Nhân , Kiều Trân Lan gương mặt cao sang vương chút thanh toát hiền từ khẽ bước vào. "Bác Hạ" – Một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên cùng đôi đồng tử thẫn thờ của cô.

"Lâu rồi không gặp cháu" – Mẹ anh vừa vừa đến vừa nhìn cô nói.

"Dạ" Cô nhẹ nhàng cúi xuống có chút rụt rè không dám đối diện.

Mẹ anh từ từ tiến vào đã đến chỗ cô đang đứng, bà quan sát cô một hồi, sau đó nhìn vào bụng của cô nhẹ nhàng thở dài "Lệ Băng" chợt ngưng một đoạn, cuối cùng là nhắm mắt nói tiếp "bác có chuyện quan trọng muốn nói với cháu. Chúng ta có thể ra một quán café gần đây?"

"Đình Thiên , anh ấy ...." – Cô ngạc nhiên.

"Không sao, bác sẽ chịu trách nghiệm mọi chuyện" – Bà không để cho cô nói hết câu như đã đoán được điều gì đó vội vã lên tiếng.

"vâng, để cháu chuẩn bị" – Một hồi nghĩ ngợi gì đó, cô liền trả lời.

Có lẽ phải có chuyện gì đó thật sự quan trọng thì bà mới muốn đưa cô ra khỏi ngôi nhà đó. Thậm chí còn không để tài xế đưa đón. MỘt mình bà lái xe đưa cô đi.

Đoạn đường cao tốc rực sáng một bầu trời trong xanh, một ngaỳ lạnh lẽo đầu năm thật khó để có được cảnh tượng như ngày hôm nay. Nhìn vào nó cô lại có chút gì đó yên tâm hơn cho cái tâm trạng hỗn loạn bây giờ.

Mẹ anh không đi đến quán café mà đỗ lại trong một góc nhỏ hết đoạn đường. "Lệ Băng" Một hồi bà khẽ lên tiếng "Cháu hãy rời xa Đình Thiên"

Một câu nói đập vào tai cô như một tia sét. "Bác Hạ ...? " Đôi mắt cô mở to trong trạng thái muốn hỏi lý do. Bác Hạ xưa nay là người không can thiệp vào chuyện của anh. Anh thích hay yêu ai bà đều tán thành và không giống chị gái anh, bà đối xử với cô rất tốt. Nhưng tại sao bây giờ lại thành ra như vậy. Thậm chí , cô còn đang mang giọt máu của anh.

Hận YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ