Chương / Chap 13 Uy Hiếp

223 6 0
                                    

Chương / Chap 13

Uy Hiếp

Hôm sau, vừa bước vào tầng 77, nhóc Trang Linh bỗng nói: "Chị Lệ Băng, có người gửi cho chị kiện tài liệu kia " cô nhóc nói vừa dứt câu thì chỉ sang một phong bì lớn trên bàn cô.

Cô vội vàng ngồi xuống ghế, mở phong bì lớn đó ra thì thấy một tập toàn ảnh là ảnh. Hít một hơi thật sâu , rồi khẽ quay sang nói với Trang Linh "Em đi pha café và in văn bản tài liệu lịch trình một ngày của chủ tịch. Sau đó mang vào văn phòng giúp chị nhé". Sau lời giao phó của cô, nhóc Trang Linh biết ý nên vui vẻ đi ra gian phòng lớn làm những công việc đó.

Ngay sau khi cô nhóc đi khỏi và chăm chú làm công việc đã được giao phó. Cô nhẹ nhàng cầm tập ảnh đó lên tay. Đập vào đôi đồng tử thẫn thờ của cô là chi chít những bức ảnh mang tính chất vạch tội gian ríu của hai người. Nào là những bức ảnh chứng minh cô và anh thường xuyên ra vào chung một khách sạn , tuy là thời gian khác nhau nhưng cũng rất khiến người khác nghi hoặc.

Những tấm ảnh đó đương nhiên không nói lên được điều gì và có thể gạt phăng bằng các lý do như là tiếp khách hàng với nhau hoặc trao đổi hay kiểm tra thông tin thị trrường khách sạn. Nhưng khi cô giở nhanh đến những tấm ảnh anh ra vào từ nhà cô . Và những tấm ảnh anh và cô thân mật , như hôm qua, anh bế cô vào một phòng của khách sạn , quả thật rất đáng lo ngại.

Cô ngẩn ngơ một hồi, thấy cô nhóc bước dần ra, chưa dám xem hết chúng , Nhanh tay cất vội chúng vào trong phong bì. Loay hoay một hồi, không hiểu tại sao những tấm ảnh này lại không gửi cho anh mà là cô. Mục đích của người gửi là gì , nhắm vào cô sao?. Nhưng tại sao, cô thì có điều gì mà họ cần đến? Hay để cô chuyển cho anh. Nếu thực sự là như vậy tại sao phải để cô xem được những tấm hình đó. Mà không chuyển thẳng đến cho anh. Quả thực là vì lý do gì?. Điều người đó muốn là gì?.

"Chị Lệ Băng. Chủ tịch mới hỏi chị!" – Cô nhóc bước ra từ văn phòng chủ tịch , thấy cô hồn phách bay bổng , vừa gõ vào chiếc bàn trước mặt cô, vừa nói dõng dạc.

"Ừ, chị bận soạn chút văn bản" – Cô nghe thấy cô nhóc vội giật mình. Cười cười nói, đôi tay loay hoay với đống giấy tờ trên bàn. Một hồi lấy lại tinh thần, chăm chú vào chiếc máy tính nói thêm "Em mau ra bàn làm việc đi, hôm nay phải chuẩn bị nhiều kế hoạch lắm đó!". Cô nhóc thấy cô có vẻ thất thường nhưng cũng không hỏi gì quay về bàn làm việc của mình.

Một hồi, Cô quay ra thấy cô nhóc đang chăm chú làm công việc của mình khẽ thở dài , nhìn vào chiếc phòng bì. Đôi đồng tử đang vô định không hiểu lý do và mục đích của tên "hung thủ phong bì" là gì, thì một cuộc điện thoại gọi đến. Cô nhấc máy lên, nhìn vào màn hình thì là một kẻ giấu số. Cô nhắm mắt thở dài một cái như là cuối cùng thì cũng lộ diện. Rồi từ từ lia màn hình nghe máy.

"Là Tôi!" – Choang một cái rất to trong đầu, Giọng của một người đàn bà quen thuộc cất lên. Mọi lý giải được giải đáp. Không để cô lâu la trong vô định, cô ta nói tiếp "Cô đã nhận được quà rồi chứ?"

"Cô muốn gì?" – Cô thở hắt ra , đứng dậy cầm chiếc phong bì lớn bước ra gian rộng của tầng 77.

"Đơn giản thôi, muốn cô rời xa anh ấy ...." – Ngưng một chút , cô ta nói tiếp "Lần nữa!".

Hận YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ