Chương / Chap 17 Phải Ở Bên Anh

285 3 0
                                    

Chương / Chap 17

Phải Ở Bên Anh

Giống như Lệ Trân đã nói, cha cô luôn lạnh nhạt với cô nhóc. Đúng vậy, hình như cha cô cũng biết cô nhóc không phải con ruột của cha. Mọi thứ trong gia đình chỉ có một mình cô không biết.

Những lần mẹ khóc nấc trên đầu giường cô và hai em, những lần cha đi uống rượu về muộn, cả những lần cha mẹ đóng cửa to tiếng, sau đó, cha đùng đùng bế cô ra khỏi nnhà để đi giải khuây. Lúc là cắm trại câu cá, lúc là trồng trọt chăn nuôi, lúc lại đưa cô đi mua sắm. Nhiều lúc cô cũng không hiểu tại sao cha luôn bế cô đi, mà không phải hai cô em nhỏ. Lúc nào cũng dành tình cảm đặc biệt hơn cho cô. Nhưng dù là như thế, tại sao lại bỏ mẹ con cô mà đi biền biệt mấy năm trời?. Viện cớ là sang Mỹ gây dựng sự nghiệp cho Gia Tộc, nhưng cũng có cần phải đi 6 – 7 năm không trở về lấy một lần như thế không? Mà không trở về thì chớ lại còn chỉ gọi điện và nói chuyện với một mình cô.

Lúc nhỏ cô không biết chuyện gì nhưng cũng đã để ý nhiều lần mẹ đi gặp một người đàn ông khác. Cô đã nhiều lần tự hỏi không biết cha bỏ đi có phải vì chuyện này, nhưng không dám nghĩ đó là sự thật . Vậy mà mọi nghi hoặc đều được giải đáp, lần đâu tiên cha về lại trong hơn 6 năm ccách biệt cũng là lần cuối cùng cô được gặp ông ấy.

Ngày đó, mọi thứ đều là do cô, nếu không vì cô quá ngốc nghếch, cha cũng đâu phải vội vã trở về. Cũng đâu hẹn gặp bác Hạ mà cãi nhau dẫn đến kết cục bi thương. Cả 3 đều mất đi , cứ nghĩ đến họ là lại khiến lòng cô đau đớn khôn xiết.

Cô vừa tìm lại những tiềm thức lâu nay đã mất, vừa bước chân đến góc ảnh của Best Friends,

Chạm nhẹ đầu ngón tay vào những tấm ảnh trên tường.

("Đan Tiên, mình xin lỗi. Mình biết cậu đã rất thích thầy, nhưng mình đã cố......"

"Lệ Băng à, không sao đâu, Mình biết trong đôi mắt của thầy Hạ Thiên chỉ có mình cậu. Nếu như mình chen vào giữa hai người thì đó là điều thực sự không nên"

Một ngày hai cô gái nhỏ ngồi trên chiếc ghế đá bên sân trường trò chuyện, đó là lần anh và cô chính thức hẹn hò công khai

Nhưng rồi tình bạn cũng đột nhiên bị vỡ vụn thành trăm nghìn mảnh trong từng khoảng khắc.

Một lần , cô nghe được anh và cô bạn thân trò chuyện

"Hạ Thiên, không phải anh làm tất cả đều là vì trả thù việc mẹ cô ấy cướp cha anh đi sao? Anh nói rằng anh chỉ muốn làm cô ấy đau khổ thôi cơ mà? Em đã cố lặng câm để anh thực hiện mọi thứ. Nhưng những việc anh làm đã đi quá xa rồi, em không thể chịu được, em sẽ nói với cô ấy. để chúng ta chấm dứt chuyện này. Và để chúng ta có thể ở bên nhau".

"Không được, đừng nói gì cả. Giờ chưa phải lúc"

"Vậy anh nói cho em biết, anh có yêu em không"

"Yêu!".

"Được , em sẽ chờ anh"

Còn nỗi đau nào đau hơn người bạn thân từ nhỏ ôm người mà mình hết mực yêu thương.)

Hận YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ