Chap 1

6.3K 303 20
                                    


- " Chết rồi! Mình mà không làm nhanh thì hôm nay khẳng định không thể đi học rồi" - Bên một vườn rau có một cậu trai đang cặm cụi nhổ cải. Một cậu trai thật dễ thương nhưng trên chân và cả trên tay của cậu toàn là vết bầm tím, trời lạnh như vậy cậu cũng chỉ có một chiếc áo phông, nếu là người khác thì họ đã rét lên vì lạnh nhưng cậu thì không, cậu đã quá quen với cảm giác buốt giá đó.


Những người hàng xóm kế bên mỗi sáng đều thấy cậu ngồi trồng cải, nhổ cải, họ đều biết rằng mỗi ngày cậu đều bị ba mẹ đánh đập hành hạ nhưng họ cũng chỉ biết thương xót cho cậu chứ không thể làm gì hơn. Họ không thể tin rằng cậu là con của bọn họ, cha mẹ thì hách dịch và hung dữ nhưng cậu lại là một đứa trẻ rất ngoan, lễ phép và thường giúp đỡ mọi người, bị đánh đập mỗi ngày nhưng cậu lúc nào cũng rất lạc quan và hiếm khi nhìn thấy cậu khóc.


Sau một hồi cặm cụi cậu cũng nhổ xong đám cải. Cậu gánh mớ cải về nhà đi qua con đường nhỏ

-" Hey, RiRi, sao giờ này mà cậu còn ở đây, không đi học hả?" - Đó là Dae Sung, bạn thân của Seung Ri, giống như cơm bữa mỗi ngày, bị đánh xong cậu chỉ biết khóc với mình Dae Sung. Nhà Dae Sung cũng nghèo thật nhưng ba mẹ nó rất thương nó. 

-" Không, cậu đi trước đi, mình gánh mớ cải về nhà trước đã" - Seung Ri nói to lại, lấy tay quẹt lên trán. Mới sáng sớm mà cả người đều là mồ hôi, cái tuổi ăn học nhưng cậu bất hạnh hơn những người khác rất nhiều.

Về tới cổng nhà, cậu nhìn vào chiếc đồng hồ cũ nát chỉ còn kim giờ của mình, sống lưng bỗng lạnh, cậu đã trễ giờ và khẳng định sẽ ăn một trận đòn ra trò. Cậu đi rón rén ra sau nhà đặt gánh rau xuống.

-" Hừ! giờ này mới về, mày lại la cà phải không?" - Là mẹ của cậu, bà ta cầm trên tay một cái roi mây, đứng trước cửa nhà, giống như chực chờ sẵn. 

-" Dạ...dạ..không thưa mẹ...hôm nay con thức dậy hơi trễ nên con..." - Seung Ri ấm úng, cậu không dám nói nữa.

-" A ha...mày thừa nhận rồi chứ gì, hôm nay lại còn dám lười biếng hả, cho mày chết nè" - Vừa nói bà ta vừa cầm cây roi quất vào tay và chân cậu.

-" Mẹ...xin mẹ tha cho con, sẽ không có lần sau đâu...mẹ...huhu...." 

-" Câm miệng, không được khóc, hôm nay mày trễ 10 phút, tao sẽ đánh mày mười roi, để mày nhìn vào mà nhớ, đưa hai tay ra " - Bà to trừng mắt, quát vào mặt Seung Ri.

Seung Ri đưa hai tay ra cho bà ta đánh, từng cú roi đánh vào da thịt làm nó sưng tím lên. Nhưng vết thương lớn nhất vẫn là ở trong tim, cậu không hiểu vì sao lúc nào cậu cũng ngoan ngoãn nhưng lúc nào cũng bị đòn roi. Nhìn những đứa trẻ khác được ba mẹ yêu thương, trong lòng cậu nhói lên, cậu rất ghen tị, nhiều lần cậu tự hỏi ' Vì sao mình không có được tình thương đó?'. 


Sau khi ăn đủ mười roi, tay cậu như nhũn ra, cậu lê bước vào nhà chuẩn bị đồ đi học, nhà cậu rất xa trường, giờ này mới đi hẳn là không kịp. Không có áo khoác, gió buốt vào cánh tay bị đánh làm cậu đau đớn vô cùng. Cậu chạy nhanh thật nhanh, vừa chạy vừa rút ra vài miếng keo cá nhân dán vào một số chỗ rướm máu. Hôm nay cậu quyết định đi đường tắt, đường đó rất vắng người, thường bị đồn là có ma nên rất ít người đi vào đường đó. Nhưng cậu trễ học rồi, không còn lựa chọn nào khác.

-" Aaaa...tuyết rơi rồi, đường trơn thật!" - Cậu nhìn cơn mưa tuyết bay trên tóc mình mà cảm thán. Cậu vừa chạy vừa nhìn lên mặt trời mà hét to-" PARK SEUNG RI, CỐ L....AAAA..." - Không cẩn thận cậu vấp phải cái gì đó nên bị ngã xuống. Cậu quay lại nhìn thì thấy một người con trai, ấn tượng đầu tiên của cậu là ' Anh ta thật đẹp a'. Hình như anh ta bị ngã xe đạp. Phải rồi, đường trơn như vậy mà. Cậu vội chạy lại hỏi

-" Anh à? Anh có sao không?" - Cậu nhìn vào người đó nhưng nhanh chống cậu lấy tay che đôi mắt của mình lại. Người đó nhìn trân trân vào cậu,tim đập không ngừng, từ lúc cậu quay lại vẫn chưa chớp mắt. Một cậu nhóc thật dễ thương. Da có hơi rám nắng một chút, đôi mắt to, long mi cong vút, mũi cao và cái miệng nhỏ. Dáng người nhỏ nhắn như thiếu dinh dưỡng lâu ngày.

-" Xin lỗi, tôi làm anh sợ hả?" - Cậu cúi gằm mặt xuống. 

-" Tại sao tôi phải sợ em?" -Lúc này người đó mới lên tiếng . Giọng người đó thật ấm a.

-" Vì đôi mắt của tôi" - Cậu nói thật nhỏ. Phải, đôi mắt của cậu khác với bao người khác, hai đồng tử của cậu không đều màu, một bên màu đen, một bên màu nâu.

-" Tôi chỉ thấy em rất đẹp" - Người đó nở một nụ cười mê người, làm cho cậu ngạc nhiên vô cùng, đây là lần đầu tiên có người khen cậu đẹp. Câu đơ vài giây nhưng nhanh chống thức tỉnh.

-" A...chân anh chảy máu rồi kìa" - Cậu thấy vết máu trên chân anh, cậu rất sợ máu, mỗi lần thấy máu cậu lại nhớ đến nỗi đau mỗi ngày phải chịu đựng

-" Tôi không sao".

-" Không được, sẽ bị nhiễm trùng đó, để tôi băng bó dùm anh, dù gì lúc nãy tôi cũng có là người có lỗi mà" - Cậu vừa nói vừa lục lọi trong chiếc cặp cũ của mình tìm vài miếng gạt và chai thuốc đỏ

-" Đi học sao đem theo thứ này" - Người đó nhìn cậu đang say sưa băng bó cho mình mà hỏi. 

Cậu chỉ nhếch mép cười rồi nói nhỏ

-" Vì tôi thường sử dụng nó. Tada...xong rồi...khoan đã..chết..tôi trễ học rồi...xin lỗi anh nha, tôi phải đi rồi" - Cậu đứng dậy, sau đó liền chạy đi

-" Khoan đã..em......." - Người đó định nói là ' em làm rơi quyển vở này' nhưng cậu chạy nhanh quá, không nói kịp, chân anh giờ đang bị thương nên không thể đuổi theo rồi.

-" Haishhh, sao tim mình đập nhanh vậy? Bệnh tim sao? Chắc phải mua vài lọ thuốc trợ tim rồi" . Anh cầm quyển vở lên bất giác môi cong lên một đường cung. Cô gái nào mà thấy được chắc phải nhập viện ngay vì mất máu quá nhiều, mà chắc con trai cũng bị bẻ cong thôi".

' Là trường này sao?' - Anh thầm nghĩ

--------------------------------------------------END CHAP 1-------------

Ta da~ Ra rồi nè, xin lỗi để các readers đợi lâu nha. Au thật tình xin lỗi.

Chúc các readers đọc vui vẻ nha!. Và cho au xin comments, au rất rất cần comment. Hihi 


[ Fanfiction ] [ GRI/Nyongtory ] EM KHÔNG CÔ ĐƠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ