Chap 5

4K 275 8
                                    

Bước đi trên đường về nhà, Dae Sung lo lắng hỏi Seung Ri

-" Seung Ri, làm sao đây, cậu chắc chắn bị đánh rồi"

-" Không sao, đánh rồi cũng thôi, mình không chết đâu, chạy nhanh lên"

Hai người chạy như ma đuổi về nhà, Dae Sung thì không sao, ba mẹ cậu ta rất thương cậu ta. Nhưng Seung Ri thì khác, cậu sẽ nhừ đòn nếu như không làm việc đúng giờ

Đứng trước cửa nhà

-" Seung Ri, chúc cậu may mắn"- Dae Sung vỗ vai Seung Ri, sau đó quay về nhà

Seung Ri bước từ từ vào nhà, tay chân run rẩy. Vừa bước vào nhà, đã thấy người mẹ bạo lực của cậu ngồi trong nhà

-" Con đã về, thưa mẹ" - Seung Ri run rẩy nói

-" Hừ! mày cũng còn biết về nhà sao? QUỲ XUỐNG" - Bà ta quát vào mặt Seung Ri, đứng dậy cầm cây roi lên

-" Nói, tại sao về trễ?"

-" Thưa mẹ..con..con..." - Dĩ nhiên là cậu không dám nói chuyện gì đả xảy ra

-" Lại đi chơi chứ gì, hôm nay tao sẽ dạy lại mày, lâu quá nên mày quên phải không, giở ổng quần lên" - Mặt bà ta đỏ bừng, dữ dằn nhìn Seung Ri

Seung Ri chỉ biết ngoan ngoãn làm theo, từng đòn roi đau đớn quất vào chân cậu, trong lòng cậu một câu hỏi ' Tại sao mẹ không thương con'. Nước mắt cậu chảy dài không phải vì đau thể xác mà là đau trong tim

Sau khi thỏa mãn cơn nóng giận của mình, bà ta cũng đi vào phòng. Như thường lệ, cậu đi vào nhà bếp tìm miếng gì đó mà lót vào bụng. Cậu vẫn chưa được nghỉ, vẫn còn phải đi làm thêm đến khuya. Cậu mặc đại một chiếc áo phong. Cậu bước đến phòng của bà ta để xem bà ta ngủ chưa. Việc cậu đi làm thêm bà ta không biết.

Cậu đứng trước cửa phòng nhưng cậu lại thất thần khi nghe được cuộc gọi điện thoại của bà ta

-" Vâng vâng, bà cứ yên tâm, tôi vẫn đánh nó hằng ngày"

-"...."

-" Làm sao như thế được, nó đâu phải con ruột của tôi

-"..."

-" Vâng vâng tôi biết ạ, chỉ cần bà đưa tiền, nó vẫn sẽ bị hành hạ mỗi ngày"

-" Vâng Vâng"

*Cạch*- Cậu đóng cửa phòng lại thật mạnh

-" Ai đó?"- Bà ta nói vọng ra, và chạy ra xem

Cậu chạy rất nhanh, rất nhanh, cậu không tin những gì mình nghe thấy

-" KHÔNG, KHÔNG PHẢI VẬY, HUHUHU...TÔI CHỈ LÀ MỘT ĐỨA CON HOANG" - Cậu khóc, khóc rất to

-" Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai chứ...Huhuhu"

____________________

Trên một chiếc Lamborghini hiện đại nhất

-" Yeah yeahh...La là lá la..Everybody get' em hi" - TOP đầu quay như chong chóng, không biết trời trăng mây gió mà nói sản. Như lời đã hứa, Blue đêm nay là của bọn họ, việc thưởng thức rượu là điều dĩ nhiên

-" Haizz..lần nào cũng vậy, mình nói là đứng cho cậu ta uống mà" - Yong Bae than thở, đở con người say mềm đang múa trong xe

-" Yeahh..yeahh quẩy đê"

-" Quẩy cái đầu cậu á"

-" Uhm..ọe...."

-" Cái gì vậy? Ji Yong DỪNG XE, CẬU TA CHUẨN BỊ"

-" Haizz..phiền phức quá"- Ji Yong dừng xe lại cho Yong Bae đỡ TOP ra xe để xã

Vừa bước xuống xe TOP đã làm xà xà...bao nhiêu thứ rượu đắt tiền đều trút ra hết

-" Ji Yong, giúp một chút đi, khăn giấy" - Yong Bae nói vọng vào xe

Ji Yong mặt mày cau có, đúng là thật sai lầm khi cho tên này uống nhiều rượu. Ji Yong với lấy vài miếng khắn giấy, vừa mở cửa xe bước ra thì đụng phải một người làm cho người ta té xuống. Ji Yong gỡ bỏ mắt kính nhìn kĩ người kia là ai

-" Seung Ri, sao em lại ở đây?"-Ji Yong hốt hoảng hỏi.

Seung Ri không nói được gì, chỉ nhìn Ji Yong một cái rồi té xuống

-" Seung Ri, Seung Ri, em không sao chứ, em bị sốt rồi. Tôi đưa em về ngay" - Ji Yong bế Seung Ri lên thật nhẹ nhàng, ôm cậu vào trong ngực, trời lạnh như vậy mà cậu chỉ mặc một chiếc áo, không chết cống thì cũng may rồi. Ji Yong bế và đưa cậu vào trong xe, bật chế độ sưởi lên

___________________________END CHAP 5_______________

Bonus truyện đêm khuya. Chuyện là hôm nay au được nghỉ học thêm nên cố viết thêm một chap. 1 tháng nay au sẽ bận vì au còn thi, nên mỗi ngày chỉ được một chap. AU cam đoan khi qua thi au sẽ up nhiều hơn. ĐỪNG GIẬN AU, AU XIN LỖI T.T

[ Fanfiction ] [ GRI/Nyongtory ] EM KHÔNG CÔ ĐƠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ