Chap 31

3.6K 260 41
                                    

Dae Sung và TOP cùng ở lại ăn sáng chung với Ji Yong và Seung Ri, trong lúc ăn có một người vì bị chọc mà mặt đỏ như máu, lúc ra về còn không quên lườm Ji Yong một cái. Vì cái tên bạn thân này mà bao nhiêu khí thế của Tam Long đều bị đánh mất hết.

Hôm nay Seung Ri nghỉ ở nhà nên Ji Yong cũng cùng Seung Ri ở lại nhà, chốc chốc lại thay băng cho Seung Ri. Ji Yong ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem chương trình thời sự quốc tế còn Seung Ri co người, gối đầu lên người anh mà ngủ, cậu nhận ra rằng, lúc ở bên anh, cậu lại rất thèm ngủ. Tay Ji Yong đặt lên tóc Seung Ri, chốc chốc lại di chuyển xuống má, vuốt ve cái má nhỏ trắng hồng của cậu.

-" Thưa cậu chủ, có hai người nói là muốn gặp cậu Seung Ri ạ" - Người quản gia bước vào, cung kính nói với Ji Yong, anh chộp lấy cái remote trên bàn, bấm lên đó một cái nút, màn hình lập tức chuyển thành cảnh ở ngoài cửa. Trong màn hình chính là cô hiệu trưởng và Hana. Ji Yong cuối xuống hôn lên má Seung Ri một cái, anh không nỡ đánh thức cậu, chỉ biết dùng cách yêu thường để gọi cậu dậy

Cảm nhận được thứ ngọt ngào ấm áp chạm vào má mình, Seung Ri khẽ' um' một tiếng, sau đó mở mắt ra

-" Yongie....."

-" Có người muốn gặp em, em có muốn gặp họ không?"- Ji Yong đỡ Seung Ri ngồi dậy, đầu tựa vào vai mình, chỉ lên màn hình

Seung Ri mơ mang, nhìn kĩ lại liền thốt lên: " A, là cô hiệu trưởng và Hana mà, gặp chứ"

-" Cho họ vào"

-" Vậng thưa cậu chủ"

Seung Ri đứng dậy, cười híp mắt: " Em đi lấy nước"

Không để cho Ji Yong ngăn cản, cậu bước đi nhanh, thấy cậu nhiệt tình Ji Yong cũng không nỡ ngăn cản đành cười

-" Cẩn thận đó"

Ở bên ngoài quản gia đã đưa cô Lee và Hana vào, vừa vặn là lúc Seung Ri bưng nước ra, vì bị thương nên cậu bưng một tay trông rất khó khăn. Đặt khay nước xuống bàn, cậu để ý cô Lee từ này đến giờ cứ đứng nhìn cậu,  mặt tái nhợt có chút nôn nóng, khóe mắt lại hồng hồng, Hana đứng kế bên thì lộ ra vẻ vui mừng

-" Cô..cô..Lee" - Seung Ri bối rối khi thấy dáng vẻ của cô Lee

Cô Lee không nói gì, chỉ thật nhanh trực tiếp đi đến ôm chặt Seung Ri, cậu vì bất ngờ mà toàn thân đông cứng

-" Mẹ tìm được con rồi, RiRi của mẹ....huhu"

-" Cô Lee..cô nhầm lẫn gì phải không?"- Cậu ngơ ngác lạ lùng, tay run run ôm lấy cô Lee đang kích động

-" Không có đâu anh hai, anh đúng là anh của em rồi"

Thật ra lúc Seung Ri bị thương, Hana đã tiện tay lấy chút máu của Seung Ri, trùng khớp với máu của cô và mẹ, đó là loại máu đặc biệt do mẹ cậu di truyền, cộng thêm với đôi mắt, không nhầm vào đâu được.

Cô Lee và Hana từ từ kể chuyện lại cho Seung Ri nghe, cậu đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cậu không ngờ có một ngày tìm lại được. Cậu tìm lại được một người dì, còn có thêm một người em, còn có thêm một người ông ngoại đang ở nhà chờ cậu cậu ôm chầm cô Lee

-" Dì, dì là dì của con ạ?"

-" Đừng gọi là dì, từ nhỏ ta xem con là con của ta rồi, gọi ta là mẹ. Cũng chính tại ta chủ quan, để con ở lại với người cha vô lương tâm đó, mới lạc mất con 16 năm, để con bị người ta hành hạ như vậy. Ngoan, nói cho mẹ biết, có phải khổ cực lắm không con?" - Bà vừa nói vừa vuốt ve cậu
- Qua hết rồi, qua hết rồi mẹ ạ..."- Seung Ri khoe mắt ngập nước, giọng rưng rưng
- Aihh.. Quan trọng nhất bây giờ mình tìm được anh hai, cả nhà đoàn tụ rồi.. Haha"- Hana ở bên cạnh cười lớn, bây giờ cô thực sự rất vui

- " Đúng đúng, từ nay con tên là Lee Seung Ri, cháu đích tôn của nhà họ Lee, ngoan, theo mẹ về nào"- bà Lee gấp gáp nói. Cậu không biết được khối gia tài mà ông và mẹ cậu cho cậu lớn đến mưcd nào. Cậu còn có cả nhà thương yêu cậu mong cậu trở về.
- " Mẹ.. Con.. Không"

-" KHÔNG ĐƯỢC"
_________________________
Các bạn đọc vui vẻ. Comment cho au để au có động lực viết nha. Chap trước thấy các bạn comment ít au buồn lắm.
Tại au quá lười biếng phải không? Au xin lỗi nha, từ nay au sẽ siêng hơn, chỉ mong các bạn đừng bơ au nha T.T

FORGIVE ME

[ Fanfiction ] [ GRI/Nyongtory ] EM KHÔNG CÔ ĐƠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ