Chap 30

4K 281 40
                                    

Giống như có ngàn nhớ thương, giống như có ngàn nhu tình, giống như có ngàn thương xót, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Hana, anh ôm chặt cậu tựa hồ muốn khảm cậu vào xương cốt hòa nhập với anh, lần đầu tiên cậu thấy anh mất bình tĩnh như vậy cũng là lần đầu tiên cậu thấy anh tức giận. Trong cái ôm của anh cậu cảm nhận được nhu tình ấm áp, cảm nhận được sự yêu thương cũng cảm nhận được lần đầu tiên được người khác trân trọng.

Cậu đưa cánh tay nhỏ bé không bị thương, choàng lên lưng Ji Yong, cất giọng yếu ớt

-" Ji Yong, em không sao, anh nhìn xem, em...."

Giọng nói Ji Yong bỗng trở nên lạnh lùng

-" Im lặng"

Ji Yong không để ý cậu nói của cậu, cuối người xuống nhấc bỗng cậu lên, bế cậu đi ra phía cửa, Seung Ri vội nói: " Khoan..khoan đã Yongie..." Nhưng hình anh không nghe, vẫn cứ đi về phía trước, Seung Ri đành ngoảnh đầu lại, nói lớn với Hana

-" Hana, cảm ơn cậu nha, tớ về trước"

-" Về thì gọi cho mình" - Hana nói vọng lại, cô cảm thấy người đàn ông này rất bá đạo nhưng cô cảm thấy anh ta rất yêu thương Seung Ri, cảm nhận được anh ta đối với Seung Ri rất thật lòng. Suy nghĩ một hồi cô chợt nhớ mình còn có chuyện, vội chạy vào tìm bác sĩ

_____________

Ji Yong đưa Seung Ri về nhà, trên đường đi, Ji Yong không nói với Seung Ri lời nào, chỉ tập trung lái xe, nhìn thấy ánh mắt của anh, cậu biết lần này là mình sai rồi, là cậu làm anh lo lắng, lần này là anh giận thật rồi.

Anh bế cậu lên lầu lầu, anh đặt cậu trên chiếc giường lớn, gọi người đem cho cậu bát cháu, cho cậu loại thuốc cao cấp nhất, thay băng gạt của cậu, anh làm rất nhẹ nhàng, cậu dường như không cảm nhận được cơn đau. Suốt cả quá trình Ji Yong không nói gì với cậu, lòng cậu năng xuống.

Sau khi hoàn tất, Ji Yong kéo mền lên đắp cho cậu sau đó đi ra ngoài, cậu vội nắm tay anh lại

-" Yongie, em.."

-" Em ngủ đi, anh xin cho em nghĩ vài ngày rồi" - Sau đó liền rời đi.

Cánh cửa đóng lại, tim Seung Ri bỗng cảm thấy đau nhói, quả thật ngày ngày sống trong ngọt ngào của anh cậu đã thực sự mộng mị rồi, không cách nào thoát khỏi ôn nhu của anh. Giờ đột nhiên nhìn thấy anh lạnh nhạt, kỳ thực cậu cảm thấy rất khó chịu.

______________________

Ji Yong mang tâm trạng cực kì bốc hỏa, lái chiếc BMW đến một nơi.

Đó là một khu ở ngoại ô, căn cứ ở Hàn Quốc của Ji Yong đặt ở đây. Vượt qua một đám rừng, cả một tòa thành rộng hàng trăm nghìn mét vuông hiện ra. Thấy xe Ji Yong vừa tới, cánh cổng máu trắng cao chộc trời liền mở ra. Trong tòa thành hai thủ hạ chạy ra mở cửa xe cho Ji  Yong

-" Ở đâu?" - Ji Yong cất giọng lạnh lùng

-" Thưa lão đại ở phòng 'đặc biệt' ạ"

Phòng đặc biệt là nơi xử lí những thủ hạ cao cấp, hai thủ hạ mà Ji Yong phái đến bảo vệ Seung Ri là hai thủ hạ cao cấp, năng lực của bọn họ là không tầm thường, họ được Ji Yong huấn luyện rất lâu, hôm nay không hoàn thành được nhiệm vụ, lại khiến cho Seung Ri bị thương, không xử lí quả thực không được

[ Fanfiction ] [ GRI/Nyongtory ] EM KHÔNG CÔ ĐƠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ