-" Huhu...anh nói xem có phải tôi làm người rất thất bại không?" - Giờ đâu Seung Ri đã chịu không nổi nữa, hai tay cậu ôm chặt vòng eo thon của anh, nước mắt chảy thấm ướt một phần áo của anhAnh cũng dang vòng tay ấm áp của mình ôm lấy thân người nhỏ bé của cậu, không hiểu sao mỗi lần cậu khóc, anh đều rất đau lòng.
-" Đừng khóc, đừng phí nước mắt của em vì những chuyện như vậy, chỉ cần có tôi, bất cứ ai cũng không thể đụng đến em" - Ji Yong hôn nhẹ vào mái tóc thoảng mùi dâu của cậu
Seung Ri ngẩng mặt lên, nước mắt còn đọng lại trong khóe mắt, ánh mắt chất chứa nhiều nỗi buồn nhìn vào Ji Yong
-" Vì sao lại tốt với tôi như vậy? Chẳng phải tôi với anh chẳng có quan hệ gì sao?"
-" Thời gian không quyết định duyên phận, không cần biết em và tôi quen nhau bao lâu, chỉ cần em biết tôi yêu em- bảo bối tận tâm can của tôi" - Ji Yong giọng nói ôn nhu, không biết chứa bao nhiêu yêu thương thì thầm vào tai cậu
Dương vị yêu thương tràn ngập trong lòng cậu, những cảm giác hạnh phúc, ngọt ngào, ấm áp mà trước đây cậu từng mơ, giờ lại đến với cậu một cách quá đột ngột, tức thời làm cho cậu không tin, hay thậm chí là ngờ vực. Nhưng dù thật hay không cậu vẫn muốn ở trong vòng tay đó, nếu đó chỉ là một giấc mơ, xin cho cậu mãi mãi đừng tỉnh dậy.
Do quá mệt mỏi, cậu ngủ thiếp đi trong vòng tay của anh, trong lúc mơ màng, cậu cảm nhận được cứ gì đó ươn ướt mềm mềm đặt vào môi cậu, cậu chẳng buồn để ý, cứ thế mà chìm vào mộng đẹp.
Khi cậu thức dậy, vẫn dáng vẻ đó, cậu nằm trên đùi của anh, anh vẫn ngồi tư thế đó, vẫn ánh mắt yêu thương nhìn cậu ' từ lúc mình ngủ đến giờ anh ấy vẫn nhìn mình thế sao?'
-" Tôi ngủ bao lâu rồi?"
-" Đã chiều rồi" - Anh bình thản trả lời như không có chuyện gì xảy ra
' Đã chiều rồi? Tức là mình đã ngủ rất lâu rồi, anh không mỏi sao?'
Ji Yong bỗng nhiên ôm xiết cậu lại, làm hô hấp của cậu rất khó khăn
-" Ji Yong...anh làm gì vậy, buông tôi ra" - Seung Ri khó thở nói
-" Sau này không được xưng 'tôi' nữa"
-" Thế thì xưng bằng gì?" - Seung Ri giương đôi mắt ngây thơ lên nhìn Ji Yong
-" Em"
Mặt Seung Ri đỏ lên, hai tai cậu nóng hỏi, cậu đang rất ngượng
-" Không sao, nếu em ngại, có thể xưng bằng ' bà xã' cũng được" - Giọng Ji Yong vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra
-" HÃ?" - Seung Ri giật mình vì câu nói vô tư đó của anh, cậu thật sự không nghe nhầm chứ, anh đang nói gì vậy
Nhìn dáng vẻ của cậu lúc này, giống như một chú thỏ đang bị dồn vào góc, thật sự rất đáng yêu, không kiềm lòng Ji Yong bật cười thành tiếng
-" Haha...tôi chỉ đùa thôi...không cần hoảng sợ"
-" T......." - Seung Ri vẫn chưa nói hết câu
-" Humh?"
-" Em biết rồi...hì hì" - Seung Ri híp mắt cười
Ji Yong thả cậu ra, đi đến tủ quần áo, lấy một bộ đồ nhỏ nhất của mình đem đến chỗ Seung Ri
-" Em mặt tạm bộ này đi, chúng ta ra ngoài"
-" Ra ngoài? đi đâu?"
-" Chút nữa em sẽ biết, tôi ra ngoài đợi em"
-" Ehh...sao anh cũng xưng tôi kìa"
Với câu nói này của cậu, anh cũng chỉ biết cười
-" Được rồi, anh ra ngoài đợi em" - Nói xong Ji Yong ra ngoài
-" Hì hì"
Sau khi thay đồ xong, Seung Ri bẽn lẽn bước ra ngoài, khi bước ra cửa phòng, đập vào mắt cậu, căn nhà thật lớn, lớn đến khiến cậu chóng mặt, không xác định được phương hướng nữa rồi.
Cậu bước xuống cầu thang, nhìn thấy Ji Yong đang ngồi trên ghé sofa, dáng ngồi thanh tao, toát lên vẻ hoàng tộc. Nghe tiếng cậu xuống, Ji Yong đặt tờ báo xuống, đứng dậy quay về phía cậu
-" Đi thôi" - Anh đi đến choàng tay qua eo cậu, dắt cậu đi ra cửa
Người làm trong nhà mắt chữ O mồm chữ A, ngạc nhiên đến không nói nên lời. Còn cậu thì ngượng chín mặt, chỉ biết im lặng để Ji Yong dắt đi
--------------------------------------------------------------
Đọc vui vẻ nha các readers thân thương....
Cho au comment để au có động lực viết tiếp nha T.T
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfiction ] [ GRI/Nyongtory ] EM KHÔNG CÔ ĐƠN
Fanfic--Title: EM KHÔNG CÔ ĐƠN --Author: Jin --Nhân vật: ( G- Dragon) Kwon Ji Yong và Lee Seung Ri ( chính). Một số nhân vật phụ : TOP ( Choi Seung Huyn), Tae Yang ( Dong Yong Bae), Kang Dae Sung, Min Hyorin, Lee Hanna cùng một số nhân vật khác. --Họ khô...