Chap 14

4.1K 267 27
                                    

Xe của Ji Yong chạy theo con đường dọc ra ngoại ô thành phố. Con đường loằng ngoằng và rất khó đi, phải đi bộ rất lâu mới bắt được xe buýt. Nếu ở đây có trời mua chắc chắn đường sẽ còn khó đi hơn. Theo chỉ dẫn của Seung Ri, Ji Yong lái chiếc Lamborghihi đến mộ ngã rẻ. Khi gần tới, Seung Ri vội kêu lên

-" Anh ở ngoài đây đi, ở trong bẩn lắm, sẽ làm dơ anh đó"

Ji Yong cau mày, mặt sa sầm nhìn sang Seung Ri, nhưng lại mang giọng nói nhu tình

-" Không sao, anh đã nói là sẽ không để em một mình nữa" 

Lòng Seung Ri lại càng hạnh phúc, dù cậu biết rằng làm như thế là hoàn toàn hạ thấp Ji Yong, một người như cậu không xứng đáng để anh phải bận lòng. Nhưng cậu rất thích cảm giác này, cậu có phải là một người ít kỷ?

Chiếc xe vào ngã rẻ, lăng bánh đến một ngôi nhà nhỏ màu xám củ kỹ nhưng cũng không đến nổi tệ hại.

-" Tới rồi" - giọng nói Seung Ri có chút ngượng và âm giai rất nhỏ

-" Là ở đây" - Ji Yong hướng mắt vào căn nhà hỏi Seung Ri

Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng gật nhẹ đầu, ánh mắt cậu chớt buồn, bàn tay hơi run đổ đầy mồ hôi.  Kỉ ức đó dù cậu không muốn nhớ nhưng đâu phải nói quên là quên. Tính ra chỉ mới có khoảng hai ngày, cậu hai ngày không về nhà, không biết lại ăn bao nhiêu roi. Cậu bất giác nhắm nghiền mắt lại, mồ hôi trên trán túa ra, tay nắm chặt thành quyền. 

Cậu đột nhiên cảm nhận được một làn hơi ấm truyền sang tay cậu, Ji Yong đang nắm chặt tay cậu, giọng anh khàn khàn

-" Mở mắt ra, nếu em không thể chối bỏ, chỉ còn cách dũng cảm đối mặt" 

Lời nói của Ji Yong như tiếp thêm sức mạnh cho cậu, cảm giác đó cậu mới nhận được lần đầu, hương vị quả thật rất tuyệt. Seung Ri từ từ mở mắt ra, ánh mắt lấp lánh đọng nước nhìn thẳng vào đôi mắt đen huyền bí của Ji Yong

-" Nhớ lời anh chứ?" - Ji Yong thả từng chữ rõ ràng

Seung Ri cũng chĩ gật đầu nhẹ

-" Chỉ còn có anh ở đây, không ai có thể làm gì em, hiểu không? Vào thôi" Ji Yong vừa nói xong thì xuống xe, mở cửa phụ, tháo dây an toàn, nắm tay kéo cậu ra. Ji Yong đẩy cậu đi trước vì muốn biết tình hình khi cậu ở một mình.

Cậu vừa bước vào nhà, nhìn thấy người phụ nữ hung tợn cậu phải đối mặt hằng ngày, nhưng chưa bao giờ cậu sợ bà ta như hôm nay. Cậu vẫn chưa kịp nói lời nào, bà ta đã sấn sả vào mặt cậu

-" Mày còn dám về đây nữa à? Cái thứ con hư như mày về đây làm gì nữa, đi đến quên mất đường về. Bây giờ không còn gì ăn mới quay về phải không? Tao nuôi mày đúng là tốn cơm tốn gạo mà. Qùy xuống" - Bà ta mắng một tràn dài, không cho Seung Ri có cơ hội nói. Nhưng đến bây giờ, đã chạm tới cực hạn của cậu, cậu không muốn chịu thêm bất kỳ sự hành hạ nhục nhã nào nữa. Cậu bất giác lớn tiếng

-" Đủ rồi, bà còn định diễn kịch đến bao giờ. Tôi đã chịu đủ rồi. Tôi vốn dĩ không phải là con ruột của bà. Suốt bao năm bà hành hạ đánh đập tôi, vậy mà tôi vẫn cứ ngu muội tha thứ cho bà. Tôi chưa bao giờ ăn một hạt cơm do bà làm ra, những thứ bà có cũng là do tôi làm mà có được. Hôm nay tôi về đây, chỉ lấy đồ của tôi, bà không có tư cách lớn tiếng với tôi" - Ngoài miệng nói thế, nhưng trong lòng cậu rất run sợ, chưa bao giờ cậu dám lớn tiếng với bà ta nên cảm giác run rẩy đó cũng không thể tránh khỏi. 

Bà ta vừa bị vạch trần thì mặt mũi đen sì, không thể cãi lý với cậu nữa bà ta liền bỉ ổi dùng đến bạo lực. Tay bà ta vun lên cao, như để giáng xuống thật mạnh, bàn tay thô thiển của bà ta vừa sát xuống da mặt Seung Ri thì bị một lực đạo mạnh chụp lại rồi văng xuống, khiến bà ta đau đến rụng rời. Mặt bà ta liền đen sì

-" Mày là ai mà dám......." Bà ta chưa nói hết câu đã bị khí thế của Ji Yong làm cho ngậm miệng lạ. Trong nhà bây giờ suất hiện 4,5 người đàn ông cao to, mặt đồ màu đen trong rất dữ tợn. 

*Flashback*

Khi Seung Ri vừa bước vào nhà, Ji Yong để cho Seung Ri đi vào trước, lúc ở sau Ji Yong nhấc điện thoại.

Bên kia đầu dây là thủ hạ của Ji Yong : " Thiếu gia, thuộc hạ đợi lệnh". 

Ji Yong liền cất giọng lạnh lùng mang theo nồng nặc thuốc súng : " *Địa chỉ* , các người có 10 phút" . Nói xong Ji Yong liền cúp máy.

Vốn dĩ chuyện này một mình Ji Yong xử lí cũng được nhưng vì Nhất Long không muốn nhơ tay nên muốn gọi thủ hạ.

*Endflashback*

Ji Yong bước ra từ đằng sau đám thủ hạ của mình.

*bốc* tiếng búng tay của Ji Yong vang lên, một trong những thủ hạ của Ji Yong bước lên, lấy một tờ ngân phiếu thảy vào mặt bà ta

-" Đây là tấm ngân phiếu mười triệu chuộc thân của thiếu gia Seung Ri, từ nay về sau, nếu còn làm phiền thì đừng trách" - Giọng nói của người đó kèm theo giọng điệu đe dọa làm cho bà ta sợ chết khiếp, nhưng phải ngậm miệng mà nhận lấy tấm ngân phiêu

Ji Yong lúc này mới quay sang Seung Ri đang run rẩy, đặt tay lên tóc cậu xoa nhẹ :" Lấy đồ của em đi". 

Seung Ri gật nhẹ đầu mình rồi đi thẳng ra nhà sau đề lấy một số sách vở và vật dụng cá nhân của mình, trong đó có một sợi dây chuyền nhìn rất củ kỉ nhưng không hiểu vì sao cậu lại giữ nó đến tận bây giờ nhưng cậu nghĩ nó là thứ quan trọng đề cậu tìm lại gia đình mình.

Sau khi lấy xong cậu bước ra đứng cạnh JI Yong, anh liền nắm tay cậu dắt cậu ra ngoài xe, lúc đi đám thuộc hạ Ji Yong bồi thêm một câu : " Cần làm gì thì làm". Đám thủ hạ liền hiểu và hành động. Tôi chết có thể miễn tội sống khó tha. Đánh bảo bối của anh ra nông nỗi như thế cũng phải cho bà ta nếm trải cảm giác sống không bằng chết.

-" Ji Yong, anh không cần phải làm như thế mà" 

Khóe môi Ji Yong công lên, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu: " Sao lại không cần, trả thù cho vợ tương lai thôi". 

Ba chữ "vợ tương lai" làm mặt Seung Ri đỏ như máu, cậu nghe lầm?. Không phải, đúng là ba chữ đó. Seung Ri xấu hổ cuối gằm mặt. Nhưng ba chữ đó cũng nghe thật thuận tai. Cậu nghĩ một hồi lâu mới từ từ thốt ra từng chữ

-" Anh Ji Yong......." - Cậu gọi nhỏ tên anh

-" Humh?"- Anh đang lái xe nên không có nhìn cậu

-" Có lẽ...em...em...em...thích anh mất rồi" - Cậu vừa nói xong thì vùi mặt vào đống sách trên đùi mình

Miệng Ji Yong cong lên thành đường cung thuyệt mĩ, nụ cười của anh ngày càng rộng, nụ cười hiếm thấy ở Nhất Long, anh đặt tay sau gáy cậu kéo đầu cậu vào vai mình, lại xoa lên mái tóc đen bóng của cậu. Giọng nói nhu tình, nhẹ nhàng

-" Anh biết mà, anh cũng vậy."

----------------------------------------------

Đọc vui vẻ nha! 



[ Fanfiction ] [ GRI/Nyongtory ] EM KHÔNG CÔ ĐƠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ