Chap 19

3.9K 244 16
                                    

Khi người trong xe bước ra, tất cả học sinh trong trường đều không thể tin vào những gì họ đang nhìn thấy. Những ánh mắt ngưỡng mộ có, ghen tị có, ganh ghét cũng có. 

-" Đó không phải là cậu học sinh nhà quê bị đánh hôm qua sao?" ( Quần chúng 1)

-" Đúng rồi! Tại sao cậu ta lại trên xe Nhất Long đại ca chứ? " ( Quần chúng 2)

-" Nhất định là dùng thủ đoạn, người như cậu ta làm sao quen Nhất Long đại ca được" ( Quần chúng 1)

Cứ thế bao ánh mắt miệt thị đổ dồn vào Seung Ri làm cậu sợ hãi, cậu đứng nép sau lưng Ji Yong vùi mặt vào lưng anh

-" Ji Yong, hay anh vào trước đi, em sẽ đi sau nha"- Seung Ri thì thầm nhỏ vào tai Ji Yong, dáng người cậu nhỏ nên phải nhướng lên. Trong mắt một số thì xem đó là hành động dễ thương, trong mắt số còn lại thì xem đó lá hành động chẳng ra sao.

Ánh mắt màu hổ phách sắc bén được giấu trong lớp kính đen huyền bí, anh nhếch mép cười, quay sang Seung Ri nhỏ bé giờ như muốn rút vào người anh

-" Em nghĩ em có thể tự thoát khỏi đây, em bị bao vây rồi" - Vừa nói xong thì Ji Yong tiện tay kéo Seung Ri ngang bằng với mình, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu đặt lên vòng tay mình đi thẳng vào trường trước bao ánh mắt của mọi người. Đi theo sau là hai vệ sĩ đen từ trên xuống dưới. Bỡi lẽ giờ đây anh không phải là học sinh bình thường. Anh còn nhiều thân phận khác chưa được hé lộ. 

Anh dắt tay cậu lên thẳng " Hoàng Kim". Cậu cũng không biết nên làm gì ngây ngốc đi theo anh trong sự xấu hổ, mặt cậu đỏ như quả cà chua chín. Vừa vào tới cửa đã nghe giọng thét kinh hoàng của TOP, anh ta đang dí YoungBae chạy lòng vòng, vừa chạy vừa cầu xin

-" Yong Bae, xóa đi mà, xóa đi mà, cậu muốn gì cũng được mà" - Cậu ta giờ chẳng khác gì đứa con nít

Yong Bae đứng lại, cất giọng thản nhiên : " Muốn gì cũng được phải không?" " Nghe nói cậu mới tậu được bộ ghế hãng D-LITE phải không? Mình rất thích đó" - Yong Bae cười gian nhìn TOP

Mặt TOP tái xanh, ghế đối với anh ta như mạng. Nhớ năm trước vì bỏ lỡ một bộ sưu tập mà anh ta như người mất hồn

Flashback

Yong Bae hôm nay đến sớm, vừa mở cửa " Hoàng Kim" ra liền thét lên

-" Ốiiii bớ người ta có ma kìa má ơi" - Yong Bae run cầm cập nhìn người ngồi trên ghế như xác chết. Sau một hồi định thần, Yong Bae nhìn kĩ lại, thì ra là TOP

-" Ê, cái tên kia, cậu muốn hù chết người ta hả, thất tình sao?" - Yong Bae cười cười

Mặt TOP không chút sắc thái, ánh mắt hờ hững

-" Mất rồi, mất thật rồi" 

-" Mất cái gì, ai mất hả?" - Yong Bae hốt hoảng, ngỡ nhà cậu ta có chuyện gì, nhưng sao khi nghe câu trả lời của cậu ta thì cứ muốn giết cậu ta cho rồi

-" Bộ sưu tập ghế của mình, mình bỏ lỡ một bộ rồi, ahuhuhu" 

-" ĐỒ ĐIÊN" 

Endflashback

TOP lắc đầu : " Yong Bae, không được đâu. Cái khác được không, bất cứ thứ gì, ngoại trừ ghế" 

Yong Bae tiếp tục chạy :" Không thì thôi, cậu chờ cả trường biết đi" 

Hai người tiếp tục chạy khắp phòng, đến cửa phòng thì ngã chồng lên nhau. Ji Yong nãy đến giờ đứng xem trò cười của hai người giờ mới lên tiếng

-" Đường đường là đại ca mà cứ cà lơ phất phơ, học sinh trong trường biết thì còn thể thống gì?"- Seung Ri núp đằng sau Ji Yong cũng không nhịn được cười

Hai người mới nhanh chống đứng lên, vuốt lại vẻ đẹp trai, ngạc nhiên nhìn Seung Ri làm cậu đỏ mặt

-" Ahaha....Mới có một ngày thôi, nhanh vậy Ji Yong" - Giọng TOP giễu cợt, ánh mắt gian tà

Ji Yong nhíu mày nhìn anh ta, TOP vẫn không có ý định dừng lại, quay sang Seung Ri

-" Seung Ri, hắn có bắt nạt em không? Cứ nói với anh, anh sẽ xử cậu ta thay em" 

Seung Ri bẽn lẽn trả lời

-" Không...không có..anh ấy rất tốt với em"

-" Thật không? Em đừng giấu dùm cậu ta" 

Đến lúc này Ji Yong mới trừng mắt nhìn TOP, gằng giọng

-" Cậu lo cho tắm thân cậu đi, không cẩn thận mình thiến cậu bây giờ" 

TOP chỉ cười hề hề rồi lãng sang nơi khác, lại nan nỉ Yong Bae xóa đoạn clip vừa nôn mữa vừa ca hát của mình

Seung Ri ấp úng quay sang nhìn Ji Yong

-" Em...em..về lớp nha" 

Ji Yong đứa tay lên xoa tóc cậu, ánh mắt ôn nhu khác hẳn lúc nãy, giọng nói trầm ổn ấm áp

-"Được..anh cho em về lớp, nhưng trưa nay phải lên đây" - Anh vẫn giữ cánh tay trên cái đầu nhỏ của cậu

-" Hả? Để làm gì?" - Seung Ri lại giương đôi mắt ngây ngốc nhìn anh

Ji Yong lại nhếch mép

-" Em định để người yêu của em ăn trưa một mình sao?" 

Seung Ri nghe xong thì liền mặt đỏ tía tai, sao Ji Yong có thể nói ra một cách thản nhiên như vậy chứ. Nhưng mà hình như cậu rất thích nghe.

-" Ai là người yêu của anh" 

-" Thế ai hôm qua bảo yêu tôi nhở? Hôm nay muốn lật lọng sao? Hết đường chạy rồi gấu nhỏ?" - Ji Yong choàng hai tay xuống eo cậu, ép sát vào người anh, giọng khản đặc nói

-" Được được, em sẽ lên mà" 

-" Thế mới ngoan chứ, được rồi, trưa anh sẽ bảo người xuống rước em" 

TOP từ đằng xa, réo giọng

-" Seung Ri à, nhớ gọi Dae Sung nữa nha"

Seung Ri 'A' một tiếng, cậu không hiểu? 

-" Trưa em bảo Dae Sung đi cùng em lên đây với"

-" Anh biết Dae Sung sao?"

-" Dĩ nhiên, nhớ nhé" - ' Anh rất nhớ cậu ấy' - Dĩ nhiên, vế đằng sau anh không nói ra

-" Vâng"

Seung Ri quay trở về lớp và bắt đầu học, cậu rất áp lực vì lúc nãy ai cũng nhìn thấy cậu đi với trùm trường Nhất Long. Cuộc sống sau này chắc chắn không yên rồi.

________________________________

Readers đọc vui nha. Hai ngày nay au đi tìm chỗ học thêm nên không có thời gian viết, xin lỗi mọi người nha.! 


[ Fanfiction ] [ GRI/Nyongtory ] EM KHÔNG CÔ ĐƠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ