Chap 29

3.6K 274 76
                                    

Nghe tiếng vang, Seung Ri hoảng hốt quay lại, những mãnh vở văng khắp mọi nơi, không kịp nhìn ai đã làm, cậu ngồi xuống nhặt lại những mảnh vở, bỗng có một chiếc giày đạp thẳng lên tay cậu, khiến tay cậu bị những mảnh vở đâm máu chảy lênh láng, cậu đau đớn thét lên

-" Aaaaa, đau quá"- Nước mắt Seung Ri trào ra, cậu đau đớn mồ hôi túa ra, ngước mắt lên. Trước mắt cậu là một người đàn ông trung niên. Dáng người cao, nhìn ông ta tỏa ra một luồng khí phong lưu. Đằng sau ông ta, không sai, chính là Lee Bona

Lee Bona thầm nghĩ, cô ta không thể tự mình ức hiếp Seung Ri, chi bằng mượn thế lực của cha cô ta để ức hiếp cậu. Đây là dùng người thân đánh người thân. Hôm nay cô ta điều tra được Seung Ri làm việc tại quán cafe này, quả là cơ hội tốt, không có Nhất Long bên cạnh cậu ta thì cậu ta mất cánh rồi. Cô ta muốn trả thù Seung Ri, cũng vì cậu mà cô phải học trong một lớp đầy những tên biến thái, nếu không có tiền, chắc chắn bọn chúng đã làm thịt cô từ lâu rồi.

Cô ta giả bộ ủy khuất, lay lay cánh tay của người đàn ông. Ông ta chính là ba ruột của Seung Ri- Cha Jae Choen

-" Ba...chính nó đó ba" - Cô ta  ráng gặng ra từng giọt nước mắt

Ông ta ánh mắt đầy sát khí nhìn thằng vào Seung Ri

-" Cậu là Park Seung Ri?" 

-" Đúng, ông là ai?"

-" Tôi là ba của Bona, hôm nay tới chỉ muốn hỏi cậu hà cớ gì phải ức hiếp con gái nhà chúng tôi?" - Giọng nói ngạo mạn

-" Cháu... cháu không có" - Seung Ri thực sự đã khóc

-" Thực sự là không? Làm người đứng dối trá như vậy? Đổ thức ăn, vu oan, không lẽ con gái tôi tự làm?" 

Đầu Seung Ri nổ một tiếng 'oanh', đây là những gì cô ta làm với cậu, bây giờ lại đảo ngược lại

-" Những chuyện đó.....là...."- Máu trên tay Seung Ri chảy quá nhiều làm câu nói cậu đứt quãng, mồ hôi trên trán càng túa càng nhiều, môi cậu trắng bệch. 

-" Chính là con gái ông làm" - Ngoài cửa bỗng truyền vào giọng nói lảnh lót và rõ ràng. Lee Bona trợn mắt, đó không phải là Lee Hana hay sao? Hiện tại một mình Seung Ri thì thực dễ nhưng Lee Hana không phải người tầm thường

-" Xin hỏi cô đây là.....?"- Ông ta ngạc nhiên hỏi, dường như có chút chút quen biết cô ta chỉ là không nhớ. Lee Bona đằng sau đã núp sau lưng ông ta

Hana nhìn thẳng vào ông ta, không có thái độ kính trọng, lớn giọng nói: " Lee Hana, con gái của Lee SuJin, cháu của Lee- Da- Hye" - Hana cố gằng giọng, nói từng chữ rành rọt. Cha Jae Choen vừa nghe thì trợn mắt, là ông không nghe lầm sao? Ông ta đứng không vững, ngạc nhiên không nói được lời nào?

Hana nhìn sang Seung Ri, nhìn thấy máu trên tay cậu thì thực hốt hoảng

-" Seung Ri, cậu bị sao vậy?" 

Seung Ri thân thể đã yêu, hiện tại mất máu nhiều như vậy, đôi mắt lờ mờ, từ từ khụy xuống, mơ màng nói: " Mình...mình.." 

Hana vội vàng đỡ cậu ngồi xuống ghế, đi thằng lại Lee Bona đang đứng sang Cha Jae Choen

'Ba' - một cú tát thẳng vào mặt Lee Bona làm cô ta té xuống. Không đợi Lee Bona lên tiếng

-" Ông về dạy bảo lại con gái nhà ông, thứ mình làm đi đổ cho người khác. Chỉ trách người cha như ông làm người quá thất bại, không biết dạy bảo con gái mình. Xem cô ta cứ như chó điên ra ngoài cắn người còn vừa ăn cướp vừa la làng. Xin hõi thiên kim họ Cha là vậy sao? Mười 16 năm trước là ông có lỗi với anh tôi, ông đợi lãnh hậu quả đi." - Ánh mắt đầy lửa, hận thù nhìn ông ta. Nếu không phải tại ông ta nhu nhược, cô đã không phải mất đi anh của mình 16 năm hiện giờ còn tự mình làm hại con ruột mình.

Cô quay sang Seung Ri, đỡ cậu dậy, lườm hai cha con đằng trước, cùng Seung Ri đi thẳng ra cửa. Cô bắt ngay taxi đi đến bệnh viện. Vốn dĩ hôm nay cô tới là muốn đưa cậu đi xét nghiệm máu. Hôm trước khi mẹ cô vừa nhìn thấy cậu, đồng tử của cậu mang hai màu, đó là do di truyền, và càng khẳng định hơn khi mẹ cô nhìn thấy trên cổ của cậu có một sơi dây chuyện bạch ngọc. Trước khi mẹ Seung Ri qua đời đã để lại nó cho cậu.

Thủ hạ của Ji Yong lúc nãy đã vào nhà vệ sinh, vốn dĩ không thấy chuyện của Seung Ri, chỉ nhìn dưới đất có những mãnh vở hòa cùng máu, hỏi những cô nhân viên mới biết chuyện. Hai thủ hạ liền rùng mình, để Seung Ri bị thương, mạng của họ không cần giữ nửa rồi. Một trong hai tên gọi điện ngay cho Ji Yong. Vừa nghe thủ hạ nói, mặt Ji Yong liền biến sắc, mày đẹp nhíu lại, lại gọi đi một cú điện thoại khác

-" Chuẩn bị xe"- JI Yong cất giọng lạnh lùng

Ji Yong với lấy áo khoác, vội chạy ngay ra, vừa đi xuống vừa gài nút áo, hôm nay anh xuất hiện mà không có đeo kính. bộ dáng lại vội vã, khiến tất cả mọi người đều tò mò. Chuyện gì đã làm cho Nhất Long lãnh khốc của bọn họ gấp gáp như vậy.

_______________

Hana cùng Seung Ri ở bệnh viện,  Seung Ri vào trong băng bó vết thương. Cô y tá đẩy cậu trên chiếc xé lăng ra, cậu giờ thật tiều tụy, môi trắng bệch, mặt hốc hác. Vốn dĩ chứng suy dinh dưỡng của cậu vẫn chưa khỏi hẳn giờ lại mất máu nhiều như vậy, khó tránh khỏi thân thể không chịu được.

Hana vừa thấy Seung Ri thì vội vàng hỏi: " Seung Ri, cậu có sao không?" 

-" Mình....."

'Rầm' 

Seung Ri chưa kịp trả lời câu hỏi của Hana thì nghe ngoài cửa có một tiếng động lớn, một dáng người cao lớn sang trọng, đang đi rất nhiều về phía cậu. 

Anh đi thực nhanh về phía cậu, người hai bên tản ra để anh đi. Trên người vừa mang băng vừa mang lửa, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Seung Ri. Anh ôm chầm thân thể nhỏ bé của cậu, giọng khàn khàn

-" Anh xin lỗi"

_________________________

Ahuhu...bao gạch đá au nhận hết, au không muốn cắt như thế này nhưng thật sự au bị bí rồi....

FORGIVE ME T.T

[ Fanfiction ] [ GRI/Nyongtory ] EM KHÔNG CÔ ĐƠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ