Chap 4

4.2K 288 24
                                    

Sân xử Tam Long Hội

Đó là một cấm địa mà mọi học sinh nào khi nghe tới nó cũng tay chân nhũn ra. Đó là nơi mà Tam Long Hội dùng để xử bọn người dám phạm vi quy tắc của bọn họ.

Dưới sân bây giờ có 4 người bị cột vào 4 cây cột lớn ở giữa sân. Miệng không ngừng cầu xin tha. Bọn đàn em mặt lạnh như đá, vốn dĩ là bỏ ngoài tai những lời của đám người đó. Để Tam Long hội biết họ thả đám người này thì họ cũng không đảm bảo số mệnh của mình.

Đám người kia đàn gào thét thì bị cứng họng

-" ĐẠI CA NHẤT LONG, ĐẠI CA NHỊ LONG, ĐẠI CA TAM LONG" ( Au: Chào mệt thế!)

Kwon Ji Yong gật đầu một cái. Bước từ từ tới tên Jong Joon, cái chân đau lúc sáng được nhắc đến dường như anh quên luôn. Ánh mắt đằng đằng sát khí, làm cho cả Yong Bae và TOP cũng cảm thấy ơn lạnh

-" Dám đụng đền người của tao, HẢ" - Giọng nói của Ji Yong ngày càng lớn, tay nấm lại định đánh vào tên Jong Joon, nhưng bị Yong Bae và TOP cản lại

-" Nhất Long, sao manh động vậy. cần gì đến cậu phải dơ tay" ( Vì ở bên ngoài, nên họ phải gọi nhau bằng tên biệt danh)

Đúng rồi, sao hắn lạ vậy, lúc trước chỉ cần hắn liếc một cái là đã xử xong chuyện. Họ chưa bao giờ thấy hắn động thủ, mà lại còn kích động như vậy. Người kia đặc biệt lắm sao

Hắn ngừng tay

-" Lúc nãy đánh người ta ra sao, cho bọn họ chịu gấp đôi, còn nữa, tên đầu xỏ ngày mai không cần đi học nữa, nếu ngoan cố, cả nhà ra đường ăn xin"- Hắn chỉ tay vào bọn người kia nói. Ai mà không biết, tập đoàn gia đình hắn quyền lực thế nào, vẫy tay một cái cũng có thể ' hô mưa gọi gió'. Họ dám không nghe theo sao

-------------------------------

Hoàng Kim

-" Uhm.." - Seung Ri mở mắt và bắt đầu tỉnh lại.

Dae Sung ngồi bên cạnh liền mừng rỡ

-" Seung Ri, cậu tỉnh rồi, may quá"

-" Đây là đâu?"

-" Không biết, bác sĩ khám cho cậu gọi đây là Hoàng Kim gì gì đó, nghe nói quyền lực lắm"

-" Vậy tai sao mình lại được ở đây?"

-" Mình cũng kh....." - Dae Sung định nói tiếp thì nghe tiếng mở cửa. Từng tiếng giày cọ sát mặt đất càng ngày càng lớn.

Một người con trai cao hơn 1m8, mái tóc màu bạch kim, đôi mắt thật sắt và bén, cái mũi thanh tú, nói chung ngũ quan tuyệt vời, chỉ cần nhìn một lần là đỗ ngay, nhưng chỉ có cậu là ngoại lệ -_-

Hắn bước tới giường, nơi hai con người ngơ ngác đang trố mắt nhìn cậu. TOP bỗng lên tiếng

-" Em ra đây với tôi" - Chỉ tay vào Dae Sung

-" Tại sao?"

-" Haizz...nói em đi thì mau đi" - Yong Bae có chuyện cần phải giải quyết, dĩ nhiên TOP không muốn làm kì đà cảng mũi, đành đi ra ngoài. Nhưng TOP và Yong Bae vẫn canh cánh trong lòng ' Nhóc kia là ai mà khiến Ji Yong như vậy?'

Hắn nhẹ nhàng nhìn cậu

-" Em khỏe chưa?"

-" Anh là ai? Sao tôi lại ở đây?"

-" Em mau quên vậy sao?"

Cậu nhớ lại gì đó, người này rất ấn tượng

-" AHH...Anh bị té xe đạp....." - Cậu chưa nói hết đã bị Ji Yong bụm miệng lại. Đường đường là Nhất Long không thể để người khác biết anh bị té xe....đạp.

-" Uhm..uh...anh àm ì ậy" ( Uhm..anh làm gì vậy?)

Ji Yong bỏ tay ra, bắt đầu nhìn kĩ con người nhỏ bé trước mặt mình. Thật dễ thương, thật muốn bảo vệ

-" Từ nay sẽ không ai dám làm gì em nữa"

-" Hả? Không hiểu gì hết"

-" Từ nay, em sẽ là tình nhân của Nhất Long này, ai cũng sẽ không dám đụng đến em" - Ji Yong xoa xoa làm tóc cậu rối bù xù.

Nhưng cậu nãy giờ có nghe gì đâu, cậu đang suy nghĩ cái gì đó rồi chợt hỏi

-" Ehh...mấy giờ rồi?"

-" Chuyện gì?"

-" Tôi phải về rồi..."- Seung Ri bỏ hai chân xuống giường định đứng dậy

-" Tại sao? Không được, em phải ở đây với tôi" - Ji Yong kéo Seung Ri lại mà ôm vào trong ngực mình

-" Anh bị điên rồi"

-" Phải, tôi điên rồi"

-" Xin anh đó, nếu tôi không về thì ngày mai tôi không được đi học nữa đâu"

-" Tại sao?"

-" Không sao hết, cho anh cái này, tôi phải đi rồi" - Cậu lấy trong túi ra một miếng Ugo hình nhiều gấu trúc, cậu luôn phải sử sụng nó nên lúc nào cũng phải để trong túi.Cậu vụt chạy ra khỏi lòng ngực của Ji Yong, để lại Ji Yong tiếc ngùi ngụi nhìn theo dáng bé nhỏ. Cậu chạy đến cửa bỗng nhiên quay lại

-" Cảm ơn anh đã cứu tôi, tôi sẽ trả ơn anh sau, tạm biệt" Cậu mỉm cười quay lại vẫy tay

Hắn nghĩ thầm ' Em sẽ là của anh, nhất định là như vậy'

-" Tạm biệt" - Hắn nói nhỏ

Cậu chạy ra cửa, nhìn thấy Dae Sung đang bị tên TOP đè sát vào tường. Điều đáng ngạc nhiên là Dae Sung đang nhắm mắt, dường như đang chờ điều gì đó. Cậu không quan tâm nữa, cậu chỉ cần quay về, hai người ở nhà nếu không có cơm ăn, cậu sẽ no đòn mất thôi

-" Dae Sung, về thôi, tớ không muốn ngày mai nghỉ học".

Dae Sung lúc này mới thức tỉnh -" Ah" một tiếng, sau đó thoát khỏi vòng tay TOP, chạy theo Seung Ri

_____________________END CHAP 4____________

Cho au comments, au bị nghiện comments

Các readers đọc vui vẻ ^^

[ Fanfiction ] [ GRI/Nyongtory ] EM KHÔNG CÔ ĐƠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ