Chap 28

3.9K 251 52
                                    

Mới sáng sớm đã bị ăn giày vò, thân thể yếu ớt của cậu tan ra như nước, cậu mệt mỏi nằm dài trên giường, mặc kệ để Ji Yong ôm thân thể cậu vào phòng tắm, rồi mặc kệ để anh kì cọ, chiếm tiện nghi của cậu. Không phải cậu không muốn chống cự nhưng hiện tại cậu đã mệt muốn chết rồi, không còn sức để chống cự nữa. 

Sau khi tắm rửa xong, Ji Yong phát hiện vật thể nhỏ trong lòng mình đã thiếp đi từ lúc nào rồi, anh cố gắng nhẹ nhàng bế cậu ra khỏi phòng tắm, tránh để cậu thức giấc, anh hiện giờ rất đau lòng, anh cũng biết do anh nên cậu mới mệt như thế, nhưng 'Đương Kim Nhất Long' không cần nữ sắc của anh lại mất kiểm soát trước cậu.

Anh giúp cậu mặc đồng phục, sau đó bế cậu ra xe, cậu vẫn không tỉnh lại. Trên xe, anh ôm cậu vào lòng, bảo tài xế chạy đi một đường khác, ở đường đó rất ít xe, nhưng đoạn đường rất xa. Nhưng mà ai bảo bảo bối tam can của anh giờ đang ngủ rất say, đi đường chính sẽ rất nhiều xe, anh không nỡ đánh thức bảo bối của anh.

Đến trường, anh ngang nhiên bế Seung Ri trên tay, trước ánh mắt ngạc của mọi người, anh bế cậu lên 'Hoàng Kim'. Tiếng trầm trồ của tất cả học sinh trong trường đã vô tình đánh thức cậu dậy, cảm nhận thấy thiên hạ trên thân mình cựa quậy, anh nhếch mép cười khiến bao nữ sinh trong trường điêu đứng, họ là lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười ôn như của anh

-" Um..."- Seung Ri nheo nheo mắt, tránh ánh nắng đang rọi mặt cậu. 

-" Đánh thức em sao?" - Giọng nói đầy nhu tình, dịu dàng hỏi cậu

Seung Ri ngước đầu nhỏ lên, hiện tại bao cậu đang nằm trong lòng anh hơn nữa mọi người đang nhìn cậu, tất cả mọi học sinh. Mặt cậu đỏ lên như quả cà chua chín, nhờ lại chuyện lúc sáng, hiện giờ cậu đang rất xấu hổ, vùi cái đầu nhỏ vào lòng ngực săn chắc của anh, tiếp tục giả vờ ngủ. Thấy hành động đáng yêu của cậu, anh lại cười, trong lòng ngập tràn hạnh phúc, cậu là đang không cự tuyệt anh.

Lên tới phòng tối thượng của Tam Long, Seung Ri đột nhiên nhảy xuống

-" Yahh, Kwon Ji Yong, sao anh không đánh thức em dậy?" - Seung Ri phùng mang trợn má, như một chú thỏ đang nổi giận

Ji Yong nhàn nhã ngồi xuống chiếc sofa màu đỏ, bắt chéo chân, hoàn toàn có khí chất của một quý ông cao sang

- Lúc đó em ngủ say như vậy, sao anh nỡ đánh thức em?- Trên môi nở nụ cười, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu

-" Yahh...anh có biết bây giờ mọi người đều đều.....ahhh" - Chưa nói hết cậu, anh đã kéo tay cậu, cả người cậu ngã vào lòng anh, anh dang đôi tay rộng  ôm lấy thân người nhỏ bé của cậu

-" Xin lỗi bảo bối, em đói bụng không, hiện giờ anh bảo người khác đem đến" 

-" Ahh..không cần, em phải về lớp học"

-" Từ nay học ở đây" - Giọng nói anh thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra

-" Tại sao?" 

-" Em và Dae Sung sẽ học ở đây, tiện để anh chăm sóc em" 

Hiện tại bây giờ không có gì ngoài hạnh phúc, cậu biết được sau khi giải quyết chuyện của Lee Bona, anh luôn ở bên cạnh cậu. Hiện giờ cho cậu học riêng nhưng vẫn sợ cậu buồn chán, để Dae Sung học chung với cậu. Cậu không muốn cự tuyệt liền ôm anh

-" Đã biết, Ji Yong"

Cạch ~

Tiếng cửa mở ra, Yong Bae và TOP bước vào, thấy một màn ân ái, liền ai oán

-" Hai người có thể tiết chế màn ân ái được không, phải nghĩ đến tôi chứ"- Yong Bae nói

TOP hiện giờ nhìn Seung Ri vui vẻ như vậy liền hiểu được kết quả thành công ' Mình đúng là thiên tài mà, ha ha ha'.

Nhìn thấy TOP đắt ý như vậy, anh cũng nhớ ra chính cái tên bại hoại này đã dạy hư vợ anh, hiện tại muốn xử hắn ta. TOP nhìn thấy ánh mắt  của Ji Yong, như muốn ăn tươi nuốt sống anh, liền rùng mình một cái, ai mà không biết cái tên này không bao giờ nhẹ tay với một ai. Ngay lúc đó Dae Sung bước vào

-" A...Seung Ri, cậu cũng ở đây, mình nghe nói từ nay chúng ta sẽ học ở đây hả?"

TOP nhìn thấy cục cưng của mình liền nhảy cẩng lên, ôm lấy thân thể Dae Sung có phần béo ú

-" Ahh, bảo bối, em mau an ủi trái tim bị thương của anh đi"

-" Có chuyện gì sao?" - Dae Sung ngơ ngác

Ji Yong ánh mắt đầy sát khí, nhìn TOP nhếch mép một cái, sau đó hướng Dae Sung mà nói: " TOP, hôm qua cậu đi cùng tiểu thư họ Kim phải không? Cô ta nói rất nhớ cậu đó" 

1s

2s

3s

-" CHOI SEUNG HUYN, ANH ĐI CHẾT ĐI" - Dae Sung phát lửa, mạnh mẽ bước ra ngoài, cánh cửa đóng cái 'rầm' làm mọi người thót tim

TOP hai hàng nước mắt: " Ji Yong, sao cậu lại nặng tay như vậy, mình phải làm sao, Dae Sung, em hiểu lầm rồi mà" - TOP nhanh chóng đuổi theo Dae Sung, có trời mới biết cậu giận dai đến mức nào, lần này anh tiêu thật rồi

_____________________________

Nói là cho Seung Ri làm thêm, nhưng cậu ở trong lòng, suốt giờ làm của cậu, hai vệ sĩ cứ ngồi ở đó, ngày nào cũng vậy, từ đầu giờ đến cuối. Haizz..người yêu của cậu là lo lắng thái quá rồi. Còn có một điều cậu không biết, quán cà phê này anh đã mua lại, hiện tại cậu làm cũng như là làm cho anh.

Cậu bước đến cái bàn vừa có khách đi để thu dọn ly dơ

" Xoảng" - Vừa xoay người đi tất cả ly trên khay của cậu đổ xuống, mảnh vỡ văng tứ tung khắp nơi

__________________

Àn nhon Readers, đọc vui vẻ nha, cho au cmt nha

[ Fanfiction ] [ GRI/Nyongtory ] EM KHÔNG CÔ ĐƠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ