Chap 32

3.4K 249 53
                                    

Ji Yong cất giọng lành lùng: " Seung Ri, em không đi đâu hết" 

Cô Lee nghe thấy liền nói: " Kwon Ji Yong, cảm ơn cậu trong thời gian qua đã chăm sóc cho Seung Ri nhà chúng tôi, nhưng mà bây giờ Seung Ri tìm được gia đình rồi, cậu phải để thằng bé quay về nhà chứ" 

Ji Yong mặt tối sầm, cái gì mà 'Seung Ri nhà chúng tôi', không được, Seung Ri là của anh, anh không để cậu đi đâu hết, anh định nói tiếp nhưng Seung Ri đã chen ngang

-" Mẹ, tuy tìm được gia đình con rất vui, nhưng nhất thời con vẫn chưa thích ứng được, con muốn ở lại với Ji Yong" - Cậu nói rõ ràng nhưng trong lòng hoàn toàn rối bời, cậu nữa muốn quay về, nữa lại không muốn rời xa Ji Yong, nhưng cậu đã suy nghĩ lại, cho dù có là ai cũng đều không quan trọng bằng Ji Yong, cậu quyết định ở lại.

-" Ri Ri....."- vẻ mặt cô Lee khổ sở

-" Mẹ, đừng làm khó con" 

-" Haiz, thôi được rồi, mẹ không ép con nữa, ông ngoại con rất muốn gặp con"

-" Anh hai, anh nhớ phải về nha" - Hana mè nheo

Nói xong cô Lee và Hana cùng ra về, Seung Ri cũng đứng lên đi thẳng một mạch lên lầu : " Yongie, em muốn nghỉ ngơi" 

Buổi trưa, cậu vẫn không xuống ăn cơm, Ji Yong đành đem khay cơm lên cho cậu. Anh mở cửa phòng ra, nhìn thấy một thân thể nhỏ bé đang ngồi bó gối trên giường, mắt hướng ra cửa sổ. Anh đặt khay cơm trên bàn, từ từ đi đến, ôm lấy cậu vào lòng. Seung Ri theo phản xạ, cũng quay lại ôm chặt Ji Yong

-" Yongie, em rất rối, em không biết phải làm thế nào, mọi chuyện quá đột ngột"- Seung Ri nói bằng giọng run run

Ji Yong nghe thấy liền mủi lòng, một chút tổn thương, một chút đau đớn anh cũng không muốn cậu phải chịu, anh biết bây giờ cậu rất khó xử, anh không nên quá ít kỉ.

-" Bảo bối, ngoan, ngày mai anh đưa em về Lee gia" - Anh vuốt nhẹ mái tóc đen huyền, đem vật nhỏ chôn chặt vào người

-" Thật sao?" 

-" Nhưng em chỉ được ở buổi sáng thôi, buổi tối phải quay về nhà và em chỉ có một tuần" - Có trời mới biết, không có cậu, anh không thể ngủ được. Và cũng có trời mới biết, Seung Ri càng không thể đứng yên khi xa Ji Yong

-" Em biết, không có anh, em cũng không ngủ được" 

Ji Yong nghe thấy, tâm tình bỗng trở nên tốt hơn, anh khẽ mỉm cười

-" Em biết nịnh nọt từ khi nào?" - Anh lại giở giọng càn rỡ để trêu cậu

Seung Ri dùng cái đánh không chút lực thúc vào ngực Ji Yong

-" Đáng ghét, em là nói thật mà"

-" Haha, bảo bối ngoan, không trêu em nữa, mau ăn cơm trưa"

-" Ừm"

____________________________

Buổi chiều Seung Ri ở nhà, Ji Yong lại đến tổ chức, anh đi đến một cái phòng giam, anh đứng trên chiếc bục cao nhất, đeo chiếc kính quay mặt ra cửa sổ. Trong một cái lồng màu đen có một người con gái quỳ trên đất, hai tay bị xách ngược lên, mắt bị bịt kín, đang ra sức gào thét

-" Thả tôi ra, các người làm gì vậy, thả tôi ra aaaaaaa"- Lee Bona gào thảm thương

Jin Woo- một trong hai thủ hạ hôm trước bước lên đừng sau phía Ji Yong, anh gật đầu một cái

-" Thuộc hạ đã biết, người đâu" 

Vừa nghe thấy tiếng gọi, bên ngoài có hai ba người nữa, mỗi người cầm theo hai cái xô, ai biết được rằng trong đó là rắn và chuột

-" Thả ra, cởi bịt mắt cho cô ta, cô ta không được ngất xỉu giữa chừng" - Ji Yong hạ lệnh, những con chuột và rắn kia hoàn toàn không có độc, chỉ có hình dáng bên ngoài làm người ta sợ muốn chết thôi. Chúng đã bị tiêm thuốc, chỉ sống trong một giờ nữa, một giờ đã quá đủ cho Lee Bona thất điên bát đảo

Rắn và chuột được đổ ra vừa vặn khăn bịt mắt của Lee Bona cũng được thào ra, lần này cô ta đã không còn gào được nữa, nổi sợ hãi làm đến đỉnh điểm cô ta mới có thể bật ra những tiếng kêu

-" Aaaa, cứu tôi với...aaaa" 

Mỗi lần cô ta sắp ngất lại bị cửu tỉnh, bao nhiêu chuột và rắn lượn lờ trên cơ thể cô ta, tùy ý chơi đùa, cứ thế la đúng một tiếng đồng hồ, toàn bộ đều chết sạch, khăn mắt lại bị bịt. Ji Yong và tất cả thủ hạ nam đều ra ngoài, một vài sát thủ nữ của tổ chức bước, tiện tay chụp dùm cô ta vài bức ảnh nghệ thuật. Nhưng thủ hạ không hiểu tại sao Ji Yong lại sau khi hành hạ nhưng không đề lại dấu vết, lại thả cô ta ra.

Có trời mới biết, Ji Yong đã lên kế hoạch sạch sẽ như thế nào

_______________________________

Chap này nhạt nhỉ? 

Dù sao cũng chúc mấy bạn đọc vui vẻ nha. Cmt cho au nha, cmt cho au nhá, xin đấy!!! ^^


[ Fanfiction ] [ GRI/Nyongtory ] EM KHÔNG CÔ ĐƠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ