Chap 23

3.5K 223 25
                                    

Cả buổi học Seung Ri như người mất hồn, không thể tập trung được vào việc gì. Nhưng cậu lại suy nghĩ lại, cố gắng gạt bỏ mọi thứ xung quanh và chuyên tâm vào học. 

Đến buổi trưa cậu cùng Dae Sung cùng xuống canteen trường để ăn trưa. Nhưng giữa đường đi thì cái con Doraemon béo ú này muốn đi vệ sinh, nên cậu đành đứng ở ngoài chờ. Trong lúc đông đúc học sinh qua lại, cậu đụng phải một người làm cậu té xuống

-" A" - Seung Ri nhăn mặt vì bị té đau

Người đó lập tức cuối người xuống kéo Seung Ri lên, phủi dùm cậu lớp bụi trên quần áo. Nheo mắt cười thân thiện

-" Xin lỗi cậu nha, mìn vô ý quá, thành thật xin lỗi" - Người đó vẫn cứ loái hoái phủi bụi dùm Seung Ri

-" A, không có gì đâu, người qua lại cũng nhiều mà" - Seung Ri híp mắt, dáng vẻ thật dễ thương. Cái con người lúc nãy đột nhiên đưa hai tay lên má cậu xoay xoay

-" AAA....Cậu thật là dễ thương nha. Mình là Lee Hana. Còn cậu?" 

-" Mình là Seung Ri" - Seung Ri khó hiểu với hành động của cô gái này, cô nhìn chằm chằm cậu rồi đột nhiên thốt lên

-" A...đồng tử của cậu cũng khác màu kìa, mình cũng vậy, mình nghe mẹ nói cái này là do di truyền, ba mẹ cậu cũng có hã?" - Cô vừa nói, không ngừng xoa mặt cậu. 

Seung Ri gỡ hai tay cô xuống, từ từ nói, với câu hỏi này, bao nhiêu năm qua cậu cũng quen rồi :" Mình không biết, mình không có người thân nào hết" 

Hana đột nhiên cảm thấy có lỗi: " Xin lỗi nha, mình không nên hỏi" 

-" Không sao" - Seung Ri lại cười, nụ cười còn mang theo cả vị đắng

-" Hana, đi thôi" - Có người xa xa gọi Hana

-" Ờ, Hyorin, đợi mình chút nha" 

Hana xoay lại, nói thật nhanh với Seung Ri: " Mình phải đi rồi, Panda dễ thương, tạm biệt"

-" Tạm biệt" . 

Hana vừa đi thì Dae Sung bước ra, hai người cùng xuống canteen. Khi Dae Sung vừa đặt hai phần cơm của hai người xuống bàn, hai người chọn cái bàn trong góc khuất vì không thích ồn ào, bỗng nhiên có phần cơm khác đặt xuống bàn. Hai người ngạc nhiên nhìn lên, rõ ngay chính là Lee Bona vừa mới chuyển trường đến.

-" Hết bàn rồi, mình có thể ngồi đây cùng các cậu được không?' - Cô ta giọng nói không cao không thấp, từ từ nói

Dae Sung liền cau mày -" Bàn còn nhiều thế cơ mà?" 

-" Thôi thôi, Bona, cậu ngồi xuống đi" - Seung Ri phản đối Dae Sung, cậu trước đây cũng là học sinh mới nên cậu hiểu cảm giác không thể nói chuyện cùng ai, tựa hồ Bona còn là bạn cùng bàn với cậu nên cậu rất thân thiện.

Cả ba cùng ăn cơm, cô ta ngồi ngoài bìa, cứ lấn khay cơm vào, Seung Ri cứ dời dời khay cơm, dời đến khi hết chỗ, khay cơm của Seung Ri liền rơi xuống đất, kêu cổn cảng. Seung Ri ' A' lên một tiếng, canh nóng đổ vào quần áo cậu, cậu vội vàng đứng lên xoa xoa. Lee Bona nhếch méo cười, thật nhanh sau đó liền giả tạo đi tới phủi phủi cho Seung Ri. Dae Sung kế bên đều nhìn thấu hành động của cô ta liền lớn tiếng

-" Cô làm gì vậy hả? Cô cố ý phải không?" 

-" Cậu nói gì vậy? Mình không có" - Cô ta tỏ vẻ tội nghiệp, đối đáp lại. Hiện giờ mọi học sinh đều nghỉ hai người Dae Sung và Seung Ri ỷ mạnh ăn hiếp học sinh mới làm cho hai người họ vô cùng khó xử. Hiện tại là cô ta có lỗi trước vậy mà họ phải chịu thiệt, cô ta quả thật không đơn giản

Cách đó chỉ một chiếc bàn, có hai cô gái đang ngồi ăn cơm cùng nhau, chính là Hyorin và Hana, lúc vừa vào bàn cô đã thấy Seung Ri, vì không hiểu vì sao luôn cảm thấy thân thiết, và Seung Ri rất đáng yêu, nên cô không rời mắt khỏi cậu, vì vậy mà hành động của cô ả Bona đều lọt vào mắt Hana. Máu anh hùng lại soi sụt trong cô, cô cầm một li nước, hùng hồn đứng dậy, Hyorin liền thắc mắc

-" Hana, làm gì vậy?" 

Hana không nhìn Hyorin, chỉ nói vọng trả lời

-" Đi diệt sâu bọ".  Hyorin vô cùng khó hiểu, chỉ lặng đi theo sau Hana

Cô đi ngang bàn của Seung Ri, miệng nhếch một cái, giả vờ làm động tác vấp ngã, cả lí nước đầy văng vào người người cô ta, số còn lại bay hết vào khay cơm của cô ta. Cô ta nổi đóa, hét lên, bao nhiêu phần hung dữ đều lộ hết ra ngoài

-" CÔ LÀM GÌ VẬY HẢ?" 

Hana lại tiếp tục giả vờ

-" Ơ, mình xin lỗi" 

-" XIN LỖI CÁI GÌ, KHÔNG THẤY ĐỒ HẾT VÀO NGƯỜI TÔI À, MẮT CÔ ĐỂ TRÊN CÀNH CÂY À?" 

Hana liền tiếp lời

-" Ủa, sao biết hay vậy? Mắt tôi treo lên cây rồi, nên xin lỗi đụng phải cô, mà lúc nãy cô cũng đụng phải Seung Ri đấy thôi, còn là canh nóng, thế mắt cô nhét vào mông rồi à. Tôi nói cô á, làm bộ cũng phải làm cho giống, sói đội lót cừu, tôi xem khi nào cô bị báo ứng" - Nói một tràn dài sao đó cô liền quay sang Seung Ri -" Đi thôi Seung Ri" 

Bốn người quay đi đề lại một mình Lee Bona giận tím tái mặt, cứng họng không nói được một chữ, dậm chân mấy cái liền ngượng chín mặt bỏ đi.

________________________

Ngày hôm sau lớp của Seung Ri có bài kiểm tra, mà bài kiểm tra này rất quan trọng. 

Mọi người chăm chú làm bài, thầy giáo cứ hết đi lên rồi lại đi xuống kiểm tra nghiêm ngặt. Khi đi tới bàn của Seung Ri thì liền lớn tiếng

-" Park Seung Ri, đây là gì hả?" - Thầy giáo cầm một cuộn giấy nhỏ trên bàn của Seung Ri, trợn mắt quát cậu. Cậu vội vàng cuốn quýt

-" Thưa..thưa thầy..em không biết" 

-" A ha...tôi tưởng học sinh đặt cách là thế nào? Thế này lại đi xem tài liệu hả?" - Cả lớp dừng làm bài, nhìn Seung Ri với ánh mắt khinh bỉ. Seung Ri liền run rẩy tay chân, nước mắt ngấn lên

-" Thưa thầy, em không biết, không phải của em."

-" Không nói nhiều, theo tôi nhanh lên" - Thầy giáo mặt đỏ bừng. Lạ là Lee Bona ngồi bên cạnh nhếch mép cười nhìn thấy giáo nháy mắt một cái.

Vậy là Seung Ri bị oan, bị thầy dẫn đi dưới ánh mắt khinh bỉ của mọi người và lo lắng của Dae Sung

___________________________________

Have good time! 

[ Fanfiction ] [ GRI/Nyongtory ] EM KHÔNG CÔ ĐƠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ