Chap 13

4.1K 264 23
                                    

Ji Yong cùng Seung Ri bước đến cửa của trung tâm mua sắm. Hai bảo vệ đứng hai bên đột nhiên chạy đến đẩy cửa mời Ji Yong vào. Ji Yong vô cùng ngạc nhiên, cậu ngỡ chắc Ji Yong mua ở đây nhiều lắm nên mới được đóng tiếp nồng hậu như vậy.


Khi anh và cậu bước vào, bao nhiêu ánh mắt đồ dồn về phía họ. Từ Ji Yong phát ra luồng khí hoàng tộc, sang trọng hẳn mặc dù anh chẳng làm gì cả. Chỉ cần nhìn phong thái và đồ anh mặc trên người, ai cũng biết anh là ai. Đồ anh mặc hôm nay là bộ sưu tập độc nhất vô nhị của Saint Lauren. Chỉ có một và họ cũng biết người đấu giá thắng là thiếu gia họ Kwon. 


Anh và cậu không đi thang máy thường như mọi người, anh nắm tay cậu bước vào chiếc thang máy chuyên dụng dành cho người có quyền chức trong trung tâm. Thấy cậu cứ đứng tần ngần ở cửa không chịu bước vào, Ji Yong lên tiếng

-" Mau vào đây" 

-" Đây không phải là thang máy dành cho khách hàng mà" 

Ji Yong chỉ nhìn cậu bé ngốc nghếch, nhếch mép một cái, sau đó chồm người ra trước kéo cậu vào thang máy

-" Cho dù em muốn đi bằng khinh khí cầu lên tôi cũng cho em"

Seung Ri sững người trước câu nói của Ji Yong, thật ra cậu là gì của Ji Yong, tại sao anh ta lại tốt với cậu như vậy?.

~ Dinh~ Tiếng thang máy mở ra cắt đứt suy nghĩ của cậu. Ji Yong dắt cậu đến một cửa hàng trong trung tâm. Cửa hàng được thiết kế vô cùng sang trọng. Màu trắng là màu chủ đạo. Tất cả, tủ hay giá để đồ tất cả đều là thủy tinh toát lên vẻ hoàng tộc. Cậu thầm nghĩ ' ai là chủ của nó nghỉ? Thiết kế thật là đẹp'. Nhưng cậu biết ngay người chủ là ai khi nghe tiếng nhân viên kính cẩn chào Ji Yong

-" Ông chủ"- Tất cả nhân viên xếp thành hai hàng đồng thanh cưới đầu. Seung Ri tròn xoe hai mắt, cậu đứng hình trong vài giây. Anh ta chỉ mới 18 tuổi thôi, 18 tuổi thôi, 18 tuổi thôi ( Au: Điều quan trọng cần nhắc lại ba lần >.<).

*Bốc* Thấy Seung Ri cứ thần người ra, Ji Yong búng tay ngang tai cậu, cậu bừng tỉnh

-" Em lại nghĩ cái gì vậy?" - Nhìn cậu mắt chữ O mồm chữ A, Ji Yong cũng biết cậu đang nghĩ gì, chỉ là muốn trêu cậu thôi.

-" Không..không có..." - Cậu ấp úng

-" Hôm nay nó là của em, thích gì cứ lấy" - Ji Yong nói xong thì ngồi xuống chiếc ghế sang salon sang trọng gần cửa ra vào, một cô nhân viên chạy đến mang theo cốc coffee thơm phức cho Ji Yong. Seung Ri cứ đứng lóng ngóng, thật tình cậu không có khái niệm về thời trang, cậu cơ bản không biết mình thích gì.  

Cậu xoay người lại nhìn Ji Yong bằng ánh mắt ngấn nước. Ji Yong từ nảy đến giờ vẫn chưa rời mắt khỏi cậu. Anh ngâm nghĩ, cậu bé thật đơn giản, khác hẳn với những cô gái phấn hoa ngoài kia, chỉ cần thấy là nhào vào cấu xé.

-" Ji Yong, giúp em đi, em không biết chọn."

Ji Yong bất giác mỉm cười, nụ người mê người khiến tất cả nhân viên đều đổ gục chảy máu mũi. Hôm nay chắc chắn họ sẽ trúng số. Trước giờ khi ông chủ tới kiểm tra ngoài vẻ mặt lạnh lùng thì không còn gì khác nữa. 


Ji Yong đặt cốc coffee xuống, đứng dậy tiến về phía cậu. Nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì chú thỏ nhỏ lạc giữa rừng hoang. Ji Yong lấy một bồ đồ bảo cậu vào trong thử. Cậu cũng vâng theo vào trong thử bước ra

-" Có vừa không?" - Ji Yong hỏi

Seung Ri vẻ mặt hơi ngượng nhưng vẫn nở nụ cười. Xỉu nữa. Tất cả nhân viên xỉu thật rồi, ngày hôm nay gặp hay người đẹp trai như vậy, nụ cười cũng nhu vầng dương sáng

-" Rất vừa vặn"

-" Tốt" - Ji Yong nhìn cậu liền gật đầu rồi quay sang nói với nhân viên

-" Lấy tất cả theo số đo này"

-" Vâng ạ"

-" Khi trở về tôi muốn nhìn thấy chúng ở Kwon gia" - Ji Yong  ngầm ý nhắc bọn họ làm nhân viên ba chân bốn cẳng vội vàng đi lấy đồ làm Seung Ri ngại càng thêm ngại.

-" Lại đây" - Ji Yong gọi Seung Ri. Seung Ri cũng vâng lời chạy đến bên Ji Yong. Anh choàng tay qua eo Seung Ri, ôm sát người Seung Ri làm cậu đỏ mặt. Hai người cùng đi ra ngoài lại xe. 


Sau khi cả hai ngồi lên xe, Ji Yong quay sang nói với Seung Ri

-" Có mệt không?" - Giọng chứa vô vàn nhu tình

Seung Ri híp mắt cười lại với Ji Yong

-" Không có" 

-" Tốt, có muốn đi đâu không?" 

Là Ji Yong hỏi cậu, " có muốn", hai từ này quá xa xỉ với cậu, trước giờ chưa có ai hỏi cậu muốngì. Trong nhất thời trong lòng cậu tràn lên cảm giác hạnh phúc. Chỉ cần anh ta ở bên cậu, cậu luôn cảm thấy hạnh phúc.

-" Em muốn quay về đó để lấy ít đồ"- Mặt Seung Ri bỗng trầm lại

-" Em thật sự muốn về đó?" - Mày đẹp Ji Yong nhíu lại

-" Không muốn"

-" Vậy thì đừng về" - Ji Yong giọng dứt phát

-" Nhưng em muốn lấy đồ" - Seung Ri giọng nói có chút buồn pha lẫn run sợ

Ji Yong đứa bàn tay đẹp như nghệ sĩ đánh dàn của mình bao trùm lên bàn tay nhỏ của cậu truyền hơi ấm cho cậu. Seung Ri nhận thấy mình có dũng khí hơn khi nắm bàn tay đó

-" Được, không cần sợ. Nhớ lời anh, có anh ở đây, bất cứ ai cũng thể chạm vào em"

Không cần suy nghĩ, Seung Ri nhoài người sang ôm chầm lấy Ji Yong

-" Cảm ơn anh" 

Nước mắt cậu chảy xuống, Ji Yong cảm nhận được thứ ẩm ướt rớt xuống áo mình. Nhưng đối với Seung Ri trong 16 năm qua, đây là lần đầu tiên cậu khóc vì hạnh phúc.

________________________________________________

Đọc vui nha các readers. Cho au xin comment T.T


[ Fanfiction ] [ GRI/Nyongtory ] EM KHÔNG CÔ ĐƠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ