Chap 10

4.5K 288 29
                                    

Bế Seung Ri lại bàn ăn, Ji Yong đặt hai chiếc ghế sát gần nhau. Ánh mắt không nhìn Seung Ri nhưng cậu biết ánh mắt đó chứa đựng rất nhiều tình cảm. Anh lấy chiếc khăn dịu dàng để xuống đùi Seung Ri sau đó nhìn thức ăn trên bàn
-" Em muốn ăn gì?"
Seung Ri lúc này mới thoát khỏi mê cung của anh, vội trả lời
-" Thứ nào cũng được."
Ji Yong nhướng mày, anh lấy cho cậu một chén cháo bào ngư, để trước mặt cậu, dĩ nhiên từ bé đến lớn cậu chưa từng được ăn một bữa an lành, đừng nói đến sơn hào hải vị, ngay cả món bình thường nhất cậu cũng không ngày nào được ngon miệng nên trong lòng không ngừng tự hỏi ' vì sao anh ta lại tốt với mình như thế' 

-" Weh? Sao không ăn? Muốn tôi đút cho em?-Thấy Seung Ri thất thần nhìn chén chảo trước mặt, bàn tay đẹp đưa qua lại mắt Seung Ri làm cậu giật mình

Seung Ri cuối gằm mặt xuống, múc từng muỗng bỏ vào miệng, không có ngẩng mặt lên. Không khí trong phòng không nóng nhưng mặt cậu rất đỏ
-" Ngẩng mặt lên" - Ji Yong giọng bình thản nói
Seung Ri cũng theo phản xạ ngẩng đầu lên, đón miệng cậu là một miếng thịt bò xào thái mỏng. Không biết vì sao trong miếng thịt lại mang theo dương vị ngọt ngào khiến cậu cắng mãi đôi đũa
-" Gãy mất thì tôi ăn bằng gì?"- Ji Yong nói, trong giọng còn còn có chút trêu ghẹo
Seung Ri xấu hổ 'A' một tiếng sau đó lui lại. Nhìn dáng vẻ lúng túng, bối rối của Seung Ri, môi Ji Yong vẻ lên một vòng cung tuyệt mĩ
-" Da mặt em thiệt mỏng"- Ji Yong mỉa mai, khiến mặt cậu như sắp nổ tung
-" A! Phải rồi. Tôi vẫn chưa biết tên anh"- Seung Ri quay sang hỏi người đang châm chú với bữa sáng của mình
-" Kwon Ji Yong"
-" Òh.. Mà anh biết tên tôi không?"
Ji Yong dừng đũa, ghé sát mặt mình vào mặt Seung Ri
-" Park Seung Ri...*phù*"- Ji Yong nói sau đó còn thỏi hơi vào mặt Seung Ri

Seung Ri nghe xong câu trả lời của Ji Yong cũng dừng đũa. Ánh mắt cậu nặng triểu nỗi buồn, lại vô định, môi mím chặt như đang ngăn nước mắt lại. Ji Yong khó hiểu nhìn cậu nhưng cậu vẫn không nói gì
-" Tôi ăn no rồi" - vẻ mặt Seung Ri bỗng trở nên lạnh lùng. Không hiểu vì sao khi đối diện với gương mặt đó, Ji Yong luôn cảm thấy lòng đau nhói, muốn được dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ cậu ta.

Ji Yong cũng ngừng ăn, lại hành động ngọt ngào, bế cậu quay trở lại giường, cậu cũng không có ý kiến, nhưng lần này hai tay lại buông hỏng. Đặt cậu yên vị trên giường, Ji Yong quay lại bàn ăn lấy thuốc cho cậu

-" Không uống đâu, đắng lắm"- Seung Ri mặt mày nhăn nhó nhìn viên thuốc

-" Em không uống thì làm sao khỏi bệnh được. Vả lại, nó cũng không đắng lắm đâu" - Ji Yong dùng giọng nói ôn nhu như đang dụ dỗ trẻ con

-" Sao? Lúc nhỏ tôi có uống một lần, quả thật nó rất đắng" 

- " Lúc nhỏ? Em hiếm khi bị bệnh sao?"

-"......Bệnh rất nhiều, nhưng không được uống thuốc" 

Ji Yong đặt thuốc và nước xuống, lần này anh hạ quyết tâm phải biết chuyện gì đang xảy ra. 

-" Có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra với em không?" - ánh mắt ngập tràn yêu thương nhìn Seung Ri

Seung Ri cũng vì ma lực của ánh mắt ấy mà xiu lòng, không biết vì sao lại muốn nói hết tất cả, trước giờ cậu chưa từng kể khổ, chưa từng kể lễ với au về chuyện nhà của mình, nhưng hôm nay, trước mắt một người con trai xa lạ, cậu lại có cảm giác ấm áp, muốn tâm sự cùng anh

-" Tôi lớn lên trong gia đình họ Park xa thành phố, nhà tôi cũng không nghèo, chỉ là..từ nhỏ đến lớn tôi không có tình thương yêu của cha mẹ. Suốt mười mấy năm sống trên đời, tôi ăn đòn thay cơm,  cho dù tôi có sốt bại liệt trên giường, tôi vẫn không được uống thuốc, cứ nằm đó chờ tử thần đi qua"- Nói đến đây nước mắt cậu ứa ra, nhưng vẫn mím môi ngăn nó lại

-" Tôi từ nhỏ phải đi trồng cải, nhổ cải để nuôi ông bà ta. Tôi không biết vì sao cha mẹ tôi lại ghét tôi như vậy, lúc nhìn những đứa nhỏ khác, được cha mẹ yêu thương, tôi không khỏi ghen tị" 

Ji Yong nghe tới đây, lòng anh cũng đau thay Seung Ri, người con trai trước mắt anh muốn bảo vệ, lại trải qua quá khứ bi thảm như vậy. Cầm lòng không được, anh dang đôi tay rộng, ôm lấy Seung Ri

- " Tôi cứ nghĩ do mình không ngoan, lúc nào cũng cố gắng, mong mỏi đến một ngày được họ yêu thương. Đến năm cấp ba, họ bắt tôi nghỉ học vì họ bảo tôi đi học chỉ tốn tiền của họ. Nhưng may sao tôi giành được học bổng, được đặc cách học ở trường, tôi vui lắm, muốn chạy về nhà nói cho họ biết. Nhưng khi bà ta biết thì lại cảnh cáo tôi, muốn đi học phải hoàn thành hết công việc ở nhà nếu không vừa nghỉ học vừa ăn đòn"- Seung Ri nhếch mép cười khổ

-" Đó là lí do người em nhiều thương tích sao?" - Ji Yong càng siết chặt vòng tay của mình, truyền một chút ấm áp cho trái tim đóng băng của cậu

-" Tối hôm đó, tôi định đi làm thêm, đứng trước cửa phòng bà ta..anh có biết tôi nghe thấy gì không...haha...thì ra tôi chỉ là một đứa con rơi...tôi không phải con ruột..giờ tôi biết lí do vì sao tôi lại bị như thế rồi.  Bà ta nói chuyện với ai đó rằng :" Cứ đưa tiền, bà ta sẽ tiếp tục đánh tôi..vì...tôi không phải con ruột" 

Mày đẹp của Ji Yong nhíu lại, tay choàng qua vai Seung Ri ô cậu vào lòng, tay kia đặt trên tóc nhẹ nhàng vuốt ve, thân hình quá nhỏ nên cậu hoàn toàn được Ji Yong che chắn. ' Cứ đưa tiền, bà ta sẽ đánh. Qủa thật không đơn giản'

-" Mưới sáu năm...haha...mưới sáu năm tôi sống cùng cô đơn, sống cùng tủi nhục, không một ai bên cạnh, có phải tôi làm người rất thất bại không?"

-" Không. Em không cô đơn. Từ hôm nay cuộc sống của em không chỉ có mình em, còn có tôi, Kwon Ji Yong. Qúa khứ của em, tôi không kịp tham gia, nhưng tương lai của em tôi nhất định sẽ tham dự" - Ji Yong đem đầu của Seung Ri chôn vào ngực mình

Seung Ri vì những lời nói này mà tan chảy, vì cậu chưa bao giờ nghe những lời ngọt ngào, hay vì anh ta quá chân thành, quá ấm áp. Giây phút anh ta ôm lấy cậu, cậu nhận ra rằng ' Cậu yêu anh ta, yêu thật rồi, yêu con người chỉ gặp trong vòng mấy tiếng' 

------------------------------------------------------------------------------

Các readers đọc vui vẻ nha, cho au comment để au có động lực viết tiếp nha. ^^


[ Fanfiction ] [ GRI/Nyongtory ] EM KHÔNG CÔ ĐƠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ