Chap 18

4.3K 251 34
                                    

Lại một ngày mới, ánh mặt trời chiếu rọi vạn vật, tiếng chim hót ríu rít ngoài cửa sổ, gió nhè nhẹ thổi bay tấm màn cửa sổ phòng Ji Yong. Ánh nắng lan ra chiếu lên người hai nam tử đang nằm trên giường. Một cậu trai nhỏ nằm trong lòng một người thanh niên. Một cậu trai nhỏ bé và một tuyệt thế mĩ nam. Qủa thật là một cảnh xuân hiếm có.

Ánh nắng luồn vào, làm Seung Ri chói mắt, cậu nheo nheo đôi mắt nhỏ đẹp của mình, từ từ mở mắt. Cậu vừa động thì lập tức cơn đau trào dâng, cậu vội nhăn mặt. Ji Yong đã thức từ lâu, nhưng anh không nở đánh thức cậu, chỉ ngây ngốc nhìn cậu, ánh mắt nhu tình

-" Ahh...Ji Yong, sao lại đau như vậy hả?" - Seung Ri khuôn mặt đau đớn, giọng nói như có vẻ trách móc

Anh nhìn thấy cậu đau đớn, trong lòng cũng không vui vẻ, dịu dàng ôm cậu vào lòng, tay xoa mái tóc cậu. Ghé vào tai cậu nỉ non

-" Bảo bối, anh xin lỗi, tại anh không kiềm chế được, Nhưng cũng tại em quyến rũ như vậy. Bất quá lần sau sẽ không như vậy" 

Seung Ri đấm yêu vào lòng ngực anh, phồng má mà nói

-" Còn có lần sau? Anh đúng là đồ đại sắc lang mà" 

Ji Yong nghe thấy thì bất giác cười gian, ánh mắt gian tà ghé sát mặt cậu

-" Thế mà có người yêu tên đại sắc lang này đấy".

-" Chắc người đó bị đui"- Seung Ri giở giọng trêu ghẹo Ji Yong

Ji Yong đè cậu xuống thân mà cù lét làm Seung Ri cười ngặt nghẻo

-" Em nói gì hả?" 

-" Haha...em xin lỗi....xin lỗi...haha...nhột quá..haha...Ê Ji Yong"

Ji Yong dừng động tác lại - " Huh?" 

-" Hôm nay thứ mấy?"

-" Thứ hai" - anh nhìn cậu giọng vẫn thản nhiên

-" Cái gì...sao anh không gọi em dậy sớm, anh biết hôm nay phải đi học không? Từ đây đi bộ đến đấy xa lắm đó, trễ học mất" - Seung Ri nói xong thì vội vàng thoát khỏi thân người to lớn của Ji Yong, vội chạy vào phòng tắm vội vàng làm vệ sinh cá nhân. Ji Yong nở nụ cười thật tươi. Cuộc sống anh chưa bao giờ thú vị như vậy. Anh từ từ đi vào phòng tắm nhìn thấy gấu nhỏ cuống cuồng thì nụ cười càng rộng hơn

-" Bảo bối, em từ từ thôi, xe của Nhất Long không đi chậm như vậy đâu"

Anh muốn đưa cậu đi học? Cậu bất giác đỏ mặt, tiếp tục công việc của mình. 

Sau khi quần áo chỉnh tề, anh và cậu bước xuống. Anh đi trước, cậu rụt rè bước theo sau, tay túm lấy lưng áo Ji Yong. 

Người làm trong nhà thấy Ji Yong xuống thì dừng hết hoạt động, đồng loạt gật đầu

-" THIẾU GIA, CHÀO BUỔI SÁNG" - Tất cả mọi người đồng thanh

Anh gật đầu một cái rồi cất giọng, chất giọng dễ nghe trầm ấm, không cao cao tự đại mà cũng không hạ thấp mình

-" Cậu ấy là Seung Ri, từ hôm nay cậu ấy là người của Kwon gia, phu nhân tương lai của Kwon Ji Yong"

1s

2s

3s

Cầm mọi người rớt lộp bộp, mắt chữ O mồm chữ A, dường như không tin lời Ji Yong vừa nói, họ nhìn nhau bàn tán làm cho Seung Ri vô cùng xấu hổ,chôn mặt vào lưng Ji Yong

-" Được rồi, thức ăn sáng đã có chưa?"- Ji Yong giọng bình thường nói

Quản gia Kim liền nói

-" Thưa thiếu gia, đã chuẩn bị xong"

Anh thu ánh mắt lạnh lùng lại, dịu dàng nhìn sang Seung Ri 

-" Ăn sáng thôi" - nắm tay Seung Ri kéo lại bàn ăn, đặt vị trí ngay bên cạnh

Seung Ri cũng ngoan ngoãn làm theo

________________

Ji Yong và Seung Ri cùng đi đến trường bằng con Lamborghini trắng bóng loáng, anh và cậu ngồi ở ghế sau. Thấy cậu cứ thấp thỏm không yên, Ji Yong lo lắng hỏi

-" Sao vậy?"

Seung Ri im lặng rồi từ từ lấp bấp nói

-" Ji Yong..ưm....có thể để em xuống xa cổng trường được....." - Seung Ri vẫn chưa nói hết câu, Ji Yong đã phản đối

-" Không được, người yêu của Nhất Long phải đi bên cạnh Nhất Long"

-" Nhưng mà..."

-" Không nhưng nhị gì hết" 

Bị Ji Yong phản đối, Seung Ri bĩu mỗi, thoát khỏi vòng tay của Ji Yong, ngồi ra một góc. Ji Yong liền kéo cậu lại, đặt ở trong lòng dịu dàng nói

-" Xin lỗi vì lớn tiếng, nhưng mà bây giờ em nên biết, em đã là người yêu của anh, em phải tập làm quen với ánh mắt của họ. Em hãy xem như không có chuyên gì xảy ra, cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, những chuyện khác cứ để anh lo" - Ji Yong vừa nói vừa đưa tay xoa đầu cậu, thả vào làn tóc hương dâu của cậu một nụ hôn nhẹ nhàng

Dương vị yêu thương tràn ngập trong lòng Seung Ri, cậu rút người lại lọt thỏm vào lòng Ji Yong, hai tay choàng ôm eo anh

-" Ji Yong, em biết rồi, em sẽ không bướng bỉnh như vậy" 

Ji Yong không nói gì, chỉ ôm chặt cậu và mỉm cười

________________________

Và dĩ nhiên điều Seung Ri lo lắng là điều tất nhiên xảy ra. Đương Kim Nhất Long là ai chứ? Muốn đi bên cạnh anh ta không phải chuyện dễ dàng. 

Chiếc xe vừa tới cổng Ji Yong bước ra một thân tây trang lịch lãm, không ai nghĩ anh còn là học sinh. Chiếc mắt kính màu đen tăng thêm vẻ quý tốc của anh. Anh xoay người lại đưa tay vào trong xe. Mọi ánh mắt của học sinh toàn trường đổ vào chiếc xe, mong chờ xem người đó là ai mà may mắn đến thế.

_______________________________________

Mọi người đọc vui vẻ nha!


[ Fanfiction ] [ GRI/Nyongtory ] EM KHÔNG CÔ ĐƠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ