Chap 33

3.5K 241 40
                                    

Ngày hôm sau, đúng như lời hứa Ji Yong đưa Seung Ri quay về Lee gia để nhận người thân.

Với thế lực của anh, cũng đã điều tra được. Ông cụ Lee chỉ có hai đứa con gái, tập đoàn Lee Thị đáng lẽ chia đôi cho hai người con gái, nhưng đứa con gái út của ông lại thích việc dạy học nên đã nhường hết lại cho chị gái. Sau khi mẹ Seung Ri lấy người cha của Seung Ri lại chuyển nhượng cho ông ta hết. Cũng may khi đó ông chỉ cho con gái 50%, ông còn lại 20%, 10% là của các cổ đông khác. Vẫn còn lại 20%, đó là của một vị cổ đông, nhưng hiện nay cũng đã ở đâu cũng không ai biết được.

Chiếc BMW của Ji Yong vừa đến. Hai cẩn vệ liền đi vào thông báo, một lát sau thì liền chạy ra và mở cổng. Trước mắt Seung Ri là một ngôi biệt thự cực kí rộng lớn, chỉ là nó không thể so với biệt thự của Ji Yong. Cậu từ từ bước vào cùng Ji Yong, bỗng một vị quản gia già cung kính bước ra, ông ta nhận ra Ji Yong, nhiều năm trước hai nha quen nhau. Ông cụ Lee là một lòng muốn gã con gái mình cho ông Kwon nhưng đáng tiếc hai người lại không có tình cảm, chỉ có thể là bạn. Sau khi thành gia lập thất, ông Kwon nhiều lần có đưa vợ con mình đến chơi.
-" Thưa lão gia đang ở trong hoa viên cùng cô út ạ" - quản gia cung kính nói

-" Phiền ông dẫn đường" - Ji Yong dùng giọng nói trầm ổn, không quá ngạo mạn nhưng cũng không tầm thường.

-" Vâng, xin đi theo tôi"

Cậu và Ji Yong cùng đi theo, từ xa cậu nhìn thấy bóng dáng một ông lão gầy gò nhưng vẫn căng tràn sức sống tuổi trẻ, đang ngồi cùng bàn với cô Lê. Đó có phải là người ông của cậu? Đó có phải là người mà dì nói vẫn luôn mong đợi cậu về? Phút chốc lòng Seung Ri cảm thấy rối bời. Cậu không dám đối diện. Cậu sợ mình là quá đa tình, đến cuối cùng người đau là cậu. Bỗng một giọng nói ấm áp vang lên, cắt đứt suy nghĩ của cậu
-" Seung Ri, là Seung Ri, ba, ba ơi...thằng bé về kìa ba" - cô Lee ngẩn đầu lên thì thấy Seung Ri, ngạc nhiên mà thốt lên

Ông cụ Lee nghe được thì mặt mày sáng rỡ, vội quay ngay về phía Seung Ri. Trong một khắn, Seung Ri cảm thấy ông cụ vui hẳn lên, khoé mắt có chút ẩm ướt, chống cây gậy từ từ nhưng lại gấp gáp đi về phía Seung Ri.

Thấy cậu đứng yên, Ji Yong nỉ nob vào tai cậu

-" Mau đến đó đi"

Seung Ri lúc này mới hoàn hồn, cậu đi từ từ về phía ông cụ Lee, vừa vặn cũng là lúc ông cụ đi đến phía cậu, ông đưa bàn tay già nua đã có nếp nhăn nhưng vẫn rắn chắc ôm lấy cậu

-" Cháu của ta, con về rồi, con thật sự về rồi, châu của ta" - Ông cụ Lee vô cùng xúc động

Nhận được tình thương ấm áp, sau bao nhiêu năm cậu mơ ước, cuối cùng cậu cũng cảm nhận được cái gì gọi là tình thân

-" Ông, thật sự là ông của cháu sao?"

- Đúng, đúng, cháu ngoan, là ta có lỗi, từ nay sẽ bù đắp cho con"

- Haha, tốt quá rồi, Seung Ri về rồi, để con đi dặn đầu bếp làm thật nhiều món ngon, Seung Ri con muốn ăn gì?" - cô Lee hỏi cậu

Cậu cứ ấp úng, thật sự cậu cũng không biết ăn gì?

-" Món ăn có màu xanh, không có quá nhiều dầu mỡ, không có vị cay, không có vị đắng chát và đặc biệt là không có tiêu" - Ji Yong nói một tràn dài, cô Lee bất giác cười tủm tỉm mà đi vào nhà

Ông cụ Lee bây giờ mới để ý người từ nãy giờ đi theo Seung Ri, ông suy nghĩ một hồi, đột nhiên thốt lên

-" Ji Yong là nhóc Ji Yong phải không?"

Ji Yong mỉm cười, là nụ cười khiêm tốn dành cho người lớn tuổi.

-" Vâng, là cháu đây"

-" Haha, bao lâu rồi không gặp, cháu quả thật là đẹp trai lên rất nhiều. Phải rồi, ba mẹ cháu lúc này khỏe không?"

-" Ba mẹ cháu vẫn ở nước ngoài phát triển chi nhánh, cũng đã sắp về, có lẽ là khoảng một tuần nữa"

* Phụt*   Seung Ri nghe xong thì trà trong miệng phun hết ra ngoài. Ba mẹ Ji Yong sắp về, cậu phải làm sao?
Ji Yong rút trong túi áo  một chiếc khăn nhỏ lau mảng trà văng lên mặt và người cậu , ánh mắt ôn nhu, cử chỉ dịu dàng như nước
-" Phải cẩn thận chứ" - Mộ lời trách cứ thật dễ thương, lời trách cứ mà dù là người phụ nữ nào cũng muốn bị trách cứ một lần, nhưng giờ nó là của cậu- Pa... À không, là Lee Seung Ri

Ông cụ Kwon nhìn thấy bộ dáng dịu dàng của Ji Yong, liền hiểu ra đây là tình hình gì. Không sao, tuy ông đã già nhưng vẫn theo kịp thời đại, chuyện tình yêu giữa hai nam tử thì có làm sao, ngược lại ông càng ủng hộ. Miễn cháu của ông tìm được người tốt, yêu thương nó suốt đời. Mà xem ra, ý nguyện làm xui với Kwon gia cũng sắp trở thành hiện thực rồi. Ông thầm cười haha, đúng là định mệnh.
_________________________
Have a good time! My readers! 😘

[ Fanfiction ] [ GRI/Nyongtory ] EM KHÔNG CÔ ĐƠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ