Sáng sớm, những chú chim hót ríu rít trên cành cây, ánh sáng xuyên qua kẻ lá, luồn vào khung cửa sổ phòng Ji Yong. Do không kéo rèm, nắng chiếu vào hai cậu trai đang ngủ trên giường.
Seung Ri sau một đêm vật lộn với cơn sốt, từ từ mở mắt, thần trí hỗn loạn không nhớ được gì. Cậu mở mắt hoàn toàn, nhìn lên trần nhà, chỉ thấy nó là một lời xa lạ, phong cách sang trọng làm cho cậu biết ngay đây là nơi cậu chưa bao giờ được lui tới. Lấy lại tinh thần, cậu nhận ra giờ đây thân thể mình đang nằm trong vòng tay của một người con trai khác. Dù là hốt hoảng tột độ, nhưng cậu cũng phải công nhận rằng nó thật sự rất ấm áp.
Seung Ri khẽ cựa mình định thoát ra khỏi vòng tay đó nhưng lại vô tình làm cho người kế bên thức giấc. Ji Yong mệt mỏi thoát khỏi giấc ngủ. Seung Ri không hề biết rằng cả đêm qua Ji Yong không hề ngủ được, cứ cách một tiếng lại đo nhiệt độ, thay khăn mà Seung Ri lại không ngừng toát mồ hôi lạnh, đôi môi nhợt nhạt làm Ji Yong vô cùng lo lắng.
Ji Yong ngồi dậy, lưng tựa vào cạnh giường, hai tay xoa xoa thái dương nhìn cậu bé đang ngây ngốc thất thần nhìn mình.
-" Là anh? Sao tôi lại ở đây?"- Seung Ri hỏi trong giọng nói kèm theo sự hoang mang.
-" Là hôm qua tôi nhìn thấy em ngất xỉu nên đưa em về đây. Sau khi bác sĩ kiểm tra thêm lần nữa tôi sẽ đưa em về nhà. Không cần lo sợ"- Ji Yong dùng ánh mắt ôn nhu, giọng nói dịu dàng nhưng không kém phần gợi cảm, trấn an cậu.Nhưng sau khi Ji Yong nói, không thấy cậu trả lời, chỉ thấy cậu thất thần, ánh mắt vô định nhìn một hướng, khoé miệng nhếch lên đầy đau khổ
-" Nhà sao? Haha... Tôi còn có nhà sao?" - Seung Ri cười khổ nhìn Ji Yong.
-" Em nói vậy là sao?" - Ji Yong vô cùng thắc mắc, anh còn muốn hỏi nhiều điều hơn. Hỏi vì sao cậu lại có nhiều vết thương, vì sao đêm hôm khuya khoắt lại ngất xỉu ngoài đường nhưng bao nhiêu ngôn từ không biết bay đi đâu mất.-" Không có gì? Không cần quan tâm. Tôi phải đi, nếu không sẽ làm phiền anh đó" - Seung Ri tính toan đứng dậy nhưng cơn nhức đầu do sốt để lại khiến cậu loạng choạng té xuống. Lạ thật! Cậu lại không thấy đau, thì ra cậu không tiếp đất mà là ngồi thẳng lên đùi Ji Yong. Cậu định vùng vẩy thoát ra nhưng bị vòng tay của Ji Yong giữ lại
-" Ở lại đi"
-" Tại sao?"
-" Không phải em nói em không còn nhà sao?"
Seung Ri nghe được, một cỗi đau xót tràn lên trong lòng, cậu nghĩ về hoàn cảnh của mình. Giờ cậu chỉ là đứa con rơi không hơn không kém.Thấy Seung Ri chỉ suy nghĩ nhưng không nói gì, Ji Yong lại nói tiếp
-" Nếu em cảm thấy như vậy quá khó xử thì lấy công báo đáp là được".
" Phải! Mình không còn nhà nữa, mình không biết phải đi về đâu. Nhà đó không còn là nhà của mình nữa. Bao nhiêu năm nay mình sống trong hang sói nhưng lại không hay biết. Còn ngày đêm hoang tưởng đến một ngày sẽ được yêu thương. Nếu bây giờ bước khỏi đây, mình phải đi đâu. Chi bằng ở lại, xem như làm công ăn lương" - Seung Ri suy nghĩ hồi lâu, quyết định trả lời
-" Được.... Nhưng tôi phải làm gì?"- Seung Ri giương ánh mắt ngấn nước, ngây thơ lên nhìn Ji Yong.Ji Yong rời khỏi giường, đứng dậy chỉnh lại cổ áo, bỏ hai tay vào túi quần. Dáng vẻ phong lưu tuấn tú, bước đến bên cửa sổ. Ngũ quan tuyệt vời hiện ra dưới ánh nắng mặt trời buổi sáng càng vẽ rõ dung mạo hơn người của anh.
-" Em sẽ là quản gia của tôi"
----------------------------------------
Au xin lỗi các bạn nha. Hôm qua au bệnh, nhức đầu kinh khủng, không thể viết được. Hôm nay mới viết được. Au biết lỗi au rồi. Tối nay au đăng thêm bù nha. Đừng có giận nha
Các banh đọc vui vẻ, cho au cái comment nha
![](https://img.wattpad.com/cover/71610300-288-k915912.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfiction ] [ GRI/Nyongtory ] EM KHÔNG CÔ ĐƠN
Fanfic--Title: EM KHÔNG CÔ ĐƠN --Author: Jin --Nhân vật: ( G- Dragon) Kwon Ji Yong và Lee Seung Ri ( chính). Một số nhân vật phụ : TOP ( Choi Seung Huyn), Tae Yang ( Dong Yong Bae), Kang Dae Sung, Min Hyorin, Lee Hanna cùng một số nhân vật khác. --Họ khô...