Chap 7

4.5K 284 16
                                    

Đắp một chiếc chăn dầy lên người Seung Ri. Trước giờ ' Đương Kim Nhất Long ' chưa từng ân cần với ai như thế. Cả Nhị Long và Tam Long. Chính hắn anh cũng bất ngờ, trong lòng anh lại trào lên cảm giác muốn được yêu thương cậu bé này, chỉ là anh không biết được lí do. Hay đó là thứ mà người ta thường gọi là ' tiếng sét ái tình'. Nếu là như thế thì chắc chắn anh đã bị đánh đến mặt mũi tối sầm
~ cốc cốc cốc ~ Tiếng gõ cửa cắc ngang dòng suy nghĩ
-" Thiếu gia, bác sĩ đã tới" - tiếng quản gia Kim nói vọng vào
- " Cho vào" - giọng nói không chút biến âm, lạnh lùng tựa băng giá nói ra
~ cạch ~ tiếng cửa phòng mở ra
- " Chào Kwon thiếu"
-" Mau chữa bệnh"
-" Vâng, tôi làm ngay"
Bác sĩ đi tới chỗ Seung Ri, cậu quá gầy khiến bác sĩ cũng giật mình, tuổi của cậu như thế là quá gầy hơn nữa thần sắc xanh xao như bị căng thẳng quá mức. Ông để ống nghe lên ngực cậu, một lát sau khi khám xong, ông quay sang chỗ Ji Yong, giờ đây đang căng thẳng
-" Cậu ấy thế nào?"
-" Thưa, cậu ấy quá gầy, suy dinh dưỡng nghiêm trọng, nếu còn để lâu tôi sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng, người bị nhiễm lạnh do mặc quá mỏng, hốc mắt thâm quầng, da dẻ xanh xao như bị stress lâu ngày. Phải nói cậu ta từ đầu đến chân, chỗ nào cũng bệnh một ít. À.. Còn điều này nữa.... Trên người cậu ấy hằng rất nhiều vết thương, có cũ có mới, hình như là bị bạo hành rất lâu "

Ji Yong nghe xong, trong lòng tràn lên một cổ thương xót, người con trai trước mắt anh, rốt cuộc là bị thế nào mà ra nông nỗi như thế, trong lòng muốn đem những kẻ làm hại cậu băm ra từng mảnh. Ji Yong bước đến bên giường nhìn cậu trai thần sắc tái nhợt, ánh mắt ôn nhu dịu dàng
-" Điều trị thế nào?"
-" À, tạm thời cho cậu ấy uống thuốc hạ sốt, phải cho ăn ngay trước hoặc sau khi uống tránh tình trạng giật thuốc vì thân thể cậu ta rất yếu. Đến sáng mai vẫn không tĩnh thì phải lập tức đưa ngay vào viện, cho cậu ấy mặc nhiều áo ấm, càng làm ấm cậu ấy càng nhanh càng tốt tránh phổi nhiễm lạnh đến khi đó càng khó chữa trị." - Bác sĩ từ trong túi lấy ra một cái nhiệt kế -" Đo nhiệt độ cho cậu ấy thường xuyên, nếu trên 40 độ phải đưa gấp vào viện, còn đây là danh thiếp của tôi, sáng mai tôi tôi sẽ đến để kiểm tra cho cậu ấy lần nữa"
-" Được, cảm ơn"
-" Kwon thiếu đừng khách sáo, đó là trách nhiệm của người bác sĩ như tôi" - vị bác sĩ cung kính đáp lại
-" Quản gia Kim, tiễn người"
-" Vâng, thưa thiếu gia"
Tiễn vị bác sĩ ra về, tất cả người hầu kẻ hạ trong nhà đều chưa hết bàng hoàng. Quản gia Kim nhìn được tâm can bọn họ liền nói
-" Không đến lượt các người nhiều chuyện, để thiếu gia biết được, công việc này các người không cần làm nữa"
Họ nghe xong thì sởn gai óc, vội đi làm việc
-----------------------------------------
Trong căng phòng sang trọng của biệt thự Kwon gia, một cậu trai nhỏ nằm trên giường, còn có một chàng trai " phong ưu tót vời".
Ji Yong bước lại tủ quần áo, lấy ra một bộ, Ji Yong quá cao so với Seung Ri nên chẳng có bộ quần áo nào vừa vặn đành phải lấy tạm một bộ. Đường nét thiết kế tinh xảo đó là bộ trang phục ' độc nhất vô nhị' trong bộ sưu tập ' Đông Sang' của nhà thiết kế Saint Lauren
Ji Yong cầm bộ trang phục bước đến bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống, ánh mắt tràn ngập yêu thương kèm theo thương xót
-" Seung Ri, anh thay quần áo cho em nha"
Seung Ri vốn đang mê man nên không có phản ứng
-" Em không nói gì xem như em đồng ý đó nha"
Nói là làm, Ji Yong ghé sát người xuống, ánh mắt đặt lên đôi môi màu cherry của cậu, kéo nhẹ tắm chăn dày ra. Seung Ri mặc mỗi một chiếc áo thun mỏng tanh, kéo chiếc áo lên, tiếp theo là chiếc quần, thần hình ốm yếu hiện ra trước mắt Ji Yong, ánh mắt Ji Yong trở nên đục đi, nhưng liền bị cắt ngang, những vết sẹo trên người cậu quả thật rất nhiều, từng vết dài vết ngắn hiện lên như xé lòng Ji Yong
-" Đau lắm phải không?"
Ji Yong mặt đồ vào cho cậu, bộ đồ quá cỡ làm cậu như một đứa bé ướm đồ người lớn, trông vô cùng dễ thương. Ji Yong kéo lại chiếc mền đấp lại cho cậu, đặt nhẹ lên trán một nụ hôn
~ cốc cốc~
-" Thiếu gia, thuốc và cháo đây ạ"
-" Vào đi"
~ cạch~
-" Đặt ở đó"
Quản gia Kim đặt mâm đồ ăn xuống liền quay trở ra
-" Nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng làm phiền tôi" - Ji Yong lạnh lùng nói
-" Vâng thưa thiếu gia, tôi xin phép"
Quản gia Kim bước ra ngoài, Ji Yong tiến đến bàn lấy tô cháo đút cho Seung Ri, cháo lỏng nên khá dễ đút. Nhưng đến lượt thuốc, là thuốc viên, không tài nào đút được, Ji Yong liền nghĩ ra một kế, anh cho viên thuốc vào miệng mình, uống thêm miếng nước. Sau đó di dời đôi môi mình đặt lên môi Seung Ri, bớp nhẹ má làm miệng Seung Ri mở ra. Anh đưa lưỡi có viên thuốc sang cho Seung Ri, trong lúc mơ mơ màng màng, Seung Ri khẽ 'um' mộ tiếng sau đó liền thiếp đi.
Ý định lúc đầu là đưa thuốc cho Seung Ri, nhưng anh lại lưu luyến đôi môi ngọt ngào kia. Sau một hồi dây dưa, Ji Yong đặt Seung Ri xuống gối, sau đó cũng nằm xuống bên cạnh, đem đầu Seung Ri vùi vào ngực mình, tay còn lại ôm chặt cùng chìm vào mộng đẹp
-----------------------------------------
Các readers đọc vui vẻ. Comment nha! Mấy bạn quên au luôn rồi au buồn quá T.T. Au xin lỗi, mấy bạn đừng có giận au nha

[ Fanfiction ] [ GRI/Nyongtory ] EM KHÔNG CÔ ĐƠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ