Chap 26

3.9K 256 38
                                    

Sau khi trải qua chuyện của Lee Bona, Ji Yong càng nâng cao cảnh giác, tăng cường bảo vệ cho Seung Ri. Hiện tại thân phận của cậu chỉ có mình anh và kẻ thù của cậu biết, anh không thể không lo lắng, trừ giờ học ra thì Seung Ri lúc nào cũng ở bên cạnh anh. Cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đi học, cùng nhau ngủ vân vân và mây mây. Giữa họ tựa như chỉ thiếu một tấm hôn thú. 

Seung Ri trước đây có suy nghĩ muốn tìm lại người thân, nhưng cuối cùng cậu cũng nghĩ, nếu họ đã nhẫn tâm vứt bỏ mình thì có tìm lại cũng như vậy thôi. Nhưng hiện tại ở nhà của anh, mọi thứ cậu có đều là do anh cho, vì vậy cậu không ngừng ái náy, không muốn dựa vào người khác vì vậy mà cậu đã xin anh cho cậu làm việc bán thời gian ở quán coffee nhỏ gần trường.

Và dĩ nhiên, anh không bao giờ đồng ý, cậu triền miên với những màn xin xỏ

Flashback

-" Ji Yong, có thể không" - Seung Ri đứng sau lưng Ji Yong, giọng nói cậu có chút nũng nịu

Ji Yong quay lại, kéo Seung Ri ngồi trên đùi mình, tựa tiếu phi tiếu nói: " Em biết rõ đáp án mà".

Endflashback

Cậu đã thử đi thử lại rất nhiều lần nhưng anh vẫn không chịu là không chịu, những thứ trước đây, chỉ cần nói thích, anh sẽ cho cậu nhưng lần này quả thật anh rất cứng rắng. Cậu đánh hết cách, nhưng cậu lại nghĩ ra một cách, cậu đến hỏi TOP. 

-" TOP hyung, anh chỉ em cách làm cho Ji Yong cho em đi làm thêm đi" 

TOP cười gian xảo: " Dễ lắm, anh chỉ em" - TOP ghé vào tai Seung Ri nói điều gì đó, mặt Seung Ri từ từ đỏ lên, sống chết lắc đầu

-" Aaaa, không được đâu" 

-" Thế em có muốn Ji Yong đồng ý không?"

Seung Ri gật nhẹ đầu

-" Thế thì em phải làm như vậy mới được" - TOP lại cười, nụ cười chín phần gian xảo, anh muốn xem Gấu nhỏ ngây thơ khi dụ dỗ Rồng có dáng vẻ như thế nào

-" Nhưng liệu có thành công không?"

-" Thành công mà" 

Seung Ri hơn năm phần không tin, nhưng ai biểu cậu không còn cách nào khác, chỉ còn cách làm theo thôi. 

______________

Tối đến tại biết thự Diamond, vẫn như thường ngày, Ji Yong đang ở thư phòng làm việc, Seung Ri lấy hết can đảm, mặc một chiếc áo sơ mi trăng dài phủ xuống đùi, để lộ cặp đùi trắng thon, mái tóc vừa tắm xong không sấy, từng giọt nước tinh nghịch chảy xuống bờ ngực mỏng chưa cài ba cúc áo. 

Cậu rón rén đi qua vòng Ji Yong, mỏ cửa nhè nhẹ, nhìn thấy Ji Yong vẫn đang cúi đầu vào chiếc máy tính. Cậu từ từ bước vào, gần tới thì bỗng Ji Yong ngẩn đầu lên làm cậu bất ngờ mà 'A' lên một tiếng. 

Ji Yong đứng lên, giọng nói vẫn trầm ấm vang lên:" Lại đây" 

Seung Ri ngoan ngoản bước đến bên chiếc ghế của Ji Yong, ngồi xuống. Dáng vẻ anh thật sự bình tĩnh nhưng bên trong lại có ngọn lửa lớn đang thiêu đốt anh, cậu mặc như thế, chẳng khác nào làm mồi nhử con thú hoang trong lòng anh, hận không thể một khắc ăn cậu ngay lập tức. 

Anh bước đến bên chiếc tủ bằng gỗ, lấy ra một chiếc máy sấy mini, nhẹ nhàng sấy tóc cho Seung Ri, giọng nói thập phần ôn nhu: " Lần sao phải sấy tóc cho khô biết không? Sẽ bị cảm lạnh đó". Seung Ri ngồi hưởng thụ khẽ 'um' một tiếng, dáng vẻ này của anh thật khác lúc đứng trước mọi người, ôn như như nước, khiến cậu càng cưỡng lại lại càng say đắm.

Tiếng máy sấy tắc đi làm cậu bừng tỉnh, nhớ lại kế hoạch của mình. Cậu đứng nhìn Ji Yong đang quay lưng mà cất máy sấy vào tủ, cậu bước đến ôm lấy Ji Yong từ phía sau, hai cánh tay nhỏ siết chặc eo thon của Ji Yong.

Lật tẩy được hành động của cậu, anh cười nhếch mép, chậm rãi, cầm lấy đôi tay cậu, giọng khàn: " Em là đang quyến rũ anh"

Seung Ri định nói ' không có' nhưng lại nhớ câu nói của TOP, muốn thành công phải dày mặt một chút, cậu đành dẹp ý nghĩ đó vào và nói :" Phải, vậy anh có thích không?" - Giọng nói có nũng nịu, có mè nheo có cả dễ thương

Ji Yong đã không còn chịu nỗi nữa, nếu cứ phải giả vờ bình tĩnh, anh sẽ nổ tung mất, anh quay phắt lại, hôn ngấu nghiến đôi môi cậu: " Là do em tự chui đầu vào hang cọp".  Nói xong liền phủ môi mình lên đôi môi cherry của cậu mà giày vò, anh đẩy cậu tới sofa, chưa tới ba giây, sơ mi của cậu đã bị xóe toạt, chỉ còn một chiếc quần lót, cảm nhận được vị lạnh, cậu rùng mình nói

-" Uhm...Um... Ji Yong ...Về phòng có được không?" - Hai tai cậu vẫn ở đặt trên cổ Ji Yong

-" Không phải em muốn quyến rũ anh sao, ở sofa càng có cảm giác" - Ánh mắt Ji Yong đỏ rực, giọng nói khàn khàn, nhìn anh chẳng khác gì con thú bị bỏ đói ngàn năm. Bàn tay không rãnh rang mà chu du khắp cơ thể cậu

-" Ahh...Ji...Ji Yong..em" 

-" Em hết đường chạy rồi"

_____________________________

Cmt cho au nha. Thương lắm, thương lắm!!! 


[ Fanfiction ] [ GRI/Nyongtory ] EM KHÔNG CÔ ĐƠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ