Chap 15

4.1K 276 29
                                    

Chiếc xe quay trở về khu biệt thự. Anh và cậu cùng đi vào nhà đột nhiên cậu ngây ngốc hỏi
-" Ji Yong hyung, phòng của quản gia ở đâu?" 

-" Phòng lúc sáng" - Giọng Ji Yong vẫn thản nhiên

-" Hả? Đó là phòng của anh mà" - Cậu giương đôi mắt ngây thơ  nhìn Ji Yong

Ji Yong nghe cậu nói xong bất giác mỉm cười, cuối người xuống sát mặt cậu làm mặt cậu đỏ lên như quả cà chua chính
-" RiRi, lúc nảy ở trên xe em đã nói gì?"

-" Em...em...em thích anh?"

- " Rồi anh đã nói gì?"

Mặt Seung Ri càng lúc càng đỏ, nhìn bộ dạng dễ thương của cậu, khiến anh không khỏi bật cười. ' Bảo bối, da mặt em thật mỏng a'
-" Anh...anh cũng vậy"

-" Đúng.. Vậy giờ em là gì của anh?" 

-" Em.. Em làm sao biết được?" - Seung Ri ấp a ấp úng. Cậu không biết, quả thật không biết anh xem cậu là gì?

-" Haiz. Đồ ngốc nhà em..."- Anh đặt tay lên trán. Anh biết cậu ngốc nhưng không tin là cậu ngốc tới mức đó. Anh cất giọng

-" Quản gia Kim, đem đồ của Seung Ri vào thư phòng" 

Ông quản gia vừa nghe được thì vâng dạ đi làm ngay. Anh lại quay sang, anh cuối người bế thốc cậu lên. Quá bất ngờ cậu bắt đầu giãy dụa

-" Ji Yong.. Anh làm gì vậy? Thả em xuống" - vừa nói cậu vừa đánh vào lòng ngực anh.

Anh không nói gì, tiếp tục bế cậu lên cầu thang. Vừa đi, anh hôn lên trán vật nhỏ đang không ngừng giãy dụa. Giọng nói như tình, ánh mắt ôn nhu

-" Seung Ri, em là người của Kwon Ji Yong, là bảo bối tâm can của Kwon Ji Yong, là người quan trọng nhất của Kwon Ji Yong, là người mà Kwon Ji Yong muốn cả đời bảo vệ, yêu thương. Là phu nhân hoàng kim của Kwon Ji Yong này. Em nghe rõ chưa" 

Cậu nghe xong một tràn dài của Kwon Ji Yong thì ngẩn ngơ vào giây. Tiếp đó cậu cảm nhận được một cơn gió xuân đang thổi trong lòng mình. Chưa bao giờ cậu cảm thấy hạnh phúc như bây giờ. Anh  là điểm tựa, là nơi để cậu làm nũng, là nơi cho cậu yêu thương. Trong giờ phút này, anh là tất cả đối với cậu. Cậu không nháo nữa, hai tay choàng qua cổ anh, vùi cái mặt nhỏ mắt còn mông nước như sắp khóc vào ngực anh. Cậu nỉ non

-" Ji Yong, em yêu anh" 

Một cổ hạnh phúc bắt đầu hoạt động trong anh. Anh yêu thương cậu.Vì nụ cười của cậu, vì dáng người nhỏ bé, vì giọng nói yếu ớt nhưng ngọt ngào kia? Anh không biết vì sao, vốn dĩ yêu là không cần lí do. Anh chỉ biết, khi anh yêu thương cậu, anh rất hạnh phúc. Nên cả đời này, dù có ra sao, anh cũng phải giữ cậu bên mình.

Đi đến trước cửa phòng, anh dừng lại, mắng yêu cậu

-" Hey bảo bối, em nhẹ quá đó, sau này phải vỗ béo em mới được. Nếu không người khác thấy em dễ thương như vậy, anh sẽ mất vợ đó" 

Mặt cậu lại đỏ bừng, sao anh lúc nào cũng nói những lời khiến cậu xấu hổ như vậy. Nhưng kỳ thực, cậu cũng thích nghe những lời này.

__________________________

Ahihihi....Au đang có chuyện vui. Ai muốn chap sau là H thì giơ tay nha.

Mà có ai thấy au viết truyện này dài dòng không?


[ Fanfiction ] [ GRI/Nyongtory ] EM KHÔNG CÔ ĐƠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ