Tại một góc bừa bộn của chợ đêm Đài Bắc...
Nam Cung Vũ Nhi đang dữ tợn trừng mắt nhìn tên đàn ông ở trước mắt đã từng 'vỗ ngực hùng hồ', mà giờ đây lại như nhếch nhác như một con chó. "Anh nói thêm lần nữa đi, không bắt được là ý gì hả? Mấy tên vô dụng các người, ăn phân lớn lên phải không? Ngay cả một người phụ nữ cũng không bắt được."
"Cô, cô ta biết taekwondo, chúng tôi còn bị chém một nhát dao đó! Không bị bắt đã là may lắm rồi." Tên cầm đầu trong đám lưu manh giải thích. "Đã có người bắt đầu điều tra chuyện này rồi, cô mau cho chúng tôi một số tiền để chạy trốn đi. Nếu không mọi chuyện bị phanh phui ra, cô cũng sẽ gặp thiệt thòi theo đó."
Nam Cung Vũ Nhi tức giận vì không cam chịu dùng chút lý trí cuối cùng còn sót lại suy nghĩ, nhanh như vậy đã có người ra tay rồi, Ngũ Liên hay là Nam Cung Nghiêu đây? Nhưng cho dù bên nào điều tra, cũng đều là kẻ cô không thể chọc vào. Cho dù không bằng lòng, cũng phải xòe ra mấy tờ chi phiếu. "Cầm lấy số tiền này, mấy người cút càng xa càng tốt. Nếu để bắt được, tôi bị vạ lây, các người cũng tới số chết!"
"Vâng vâng, chúng tôi đi bây giờ....."
Nam Cung Vũ Nhi tức giận uống một ngụm rượu.
Đáng ghét, Uất Noãn Tâm, không lẽ tao không trị được mày sao?
Chỗ này, là nơi năm năm trước cô ta bị cưỡng bức, hình ảnh dơ bẩn ghê tởm đến bây giờ vẫn hiện rõ trong mắt cô ta, giày vò cô ta, lòng hận thù trong lòng cô ta xông tới, như một con rồng gian ác xấu xí đang kêu gào.
Cô ta phải trải qua những việc bi thảm và nhục nhã này, đều do lỗi của Uất Noãn Tâm. Cô ta không thể, cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Cho dù chết, cũng phải kéo con ả kia cùng xuống địa ngục!
..................
Có lẽ quá lâu rồi không có lý do để nghỉ ngơi, Uất Noãn Tâm ngủ một giấc thật dài, khi tỉnh lại, đã hơn mười giờ. Đầu tóc rối tung đi ra ngoài, Nam Cung Nghiêu đang ở trong bếp, quay đầu nhìn cô cười. "Dậy rồi à, sao không ngủ thêm chút nữa?"
Nam Cung Nghiêu, nhà bếp?
Có chút bất ngờ khi thấy cảnh này!
"Anh không phải...........đang nấu cơm trưa chứ?"
"Vốn dĩ địn như vậy, nhưng nghĩ đến tay nghề không tốt, vẫn không nên làm ảnh hưởng đến em! Không phải em thích ăn tôm hầm ớt cay ở nhà hàng Long Đằng sao? Anh đã mua về rồi nè."
"Sao anh biết được vậy?" Nếu không nhớ lầm, cô chỉ nói qua một lần thì phải?
"Anh quan tâm em nhiều hơn so với những gì em tưởng tượng đó."
Mặt cô đột nhiên đỏ lên, thì thào. "Nói dối không biết chớp mắt."
"Em biết rõ anh không nói dối!" Anh bưng đồ ăn lên bàn, đẩy cô. "Mau đi rửa mặt đi, không đồ ăn nguội mất."
"Biết rồi!" Uất Noãn Tâm đi vào nhà vệ sinh, trên bàn chải đánh răng đã có sẵn kem đánh răng, trong cốc đã đổ đầy nước, không khỏi có chút ngạc nhiên, anh từ lúc nào trở nên tỉ mĩ đến vậy chứ? Nhưng vẫn giả vờ không có chuyện gì xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 2] Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày - Thượng Quan Miễu Miễu
RomantikGhen là một trạng thái cảm xúc tâm lý của con người phản ánh những suy nghĩ mang tính tiêu cực được biểu hiện bằng cảm giác bất an, sợ hãi, và lo lắng về một sự mất mát, vuột vỡ. Người ta vẫn thường nói yêu và ghen luôn đi cùng với nhau, khi yêu là...