Chương 396: Lần Đầu Tiên Cho Ai

10.2K 189 4
                                    

Đáng lẽ được ngủ ngon rồi, ai ngờ người bên cạnh lại bắt đầu nằm không yên, giở trò, châm ngòi ở khắp nơi. Uất Noãn Tâm đùng đẩy, có hơi chống cự lại, nhưng điều này không thể ngăn nơi nào đó đang cô vô cùng to lớn của Nam Cung Nghiêu, còn báo đạo nói. " Em ngủ thì cứ ngủ, anh làm là việc của anh."

Có  logic với nhau à?

Nơi tròn trịa bị anh xoa nắn, nửa tỉnh nửa mê, vậy mà vẫn có một sự thoải mái ngoài ý muốn.  Cảm xúc của Uất Noãn Tâm rất phức tạp, vừa lo cho con. lại vừa hưởng thụ. Nhưng động tác tiếp theo của anh, làm cho cô đánh mất hết mọi lý trí, bởi vì anh ngậm nụ hoa của cô, nhẹ nhàng cắt mút.

Cô nhịn không nổi mà run rẩy dữ dội, ôm lấy đầu anh, cong người lên. "Ưm....... đừng........ đừng như vậy mà........."

"Nhưng em rất thích mà........" Anh nở nụ cười gian ác nhìn gương mặt ngây thơ bầu bỉnh của cô, ngón tay chơi đùa nơi kín đáo bên dưới, ra vào liên tục.

Uất Noãn Tâm muốn mau chóng thoát khỏi sức nóng này, nhưng cảm giác sung sướng ngày càng nhiều, bên dưới vô thức trở nên ướt át. Khi nơi đó to lớn của anh để ngay cửa  vùng kín, cô vặn vẹo người, ngăn không cho anh vào.

nhưng đã đi đến bước này rồi, Nam Cung Nghiêu sao dễ dàng tha cho cô, đâm nơi đó của mình vào sâu, bắt đầu ra vào.

"Ưm.........." Động tác của anh quá dịu dàng, nhưng mỗi lần đều rất sâu, mang đến sự sung sướng mà trước giờ Uất Noãn Tâm chưa có, chỉ biết tựa vào anh, men theo động tác của anh, để mình cuốn vào trong cơn lũ tình dục.

Làm  xong ba lần, Nam Cung Nghiêu mới từ trong sự chống cự của Uất Noãn Tâm lặng lẽ rút quân. Nằm qua một bên, thở hì hụt.

Cô im lặng thật lâu, bỗng nhiên nhớ đến một phần quá khứ kinh khủng trước kia. Cô biết rõ vừa mới làm chuyện đó xong không thích hợp đề cập đến, nhưng vẫn hỏi anh: " Anh không để ý em không còn lần đầu tiên sao?"

Nam Cung Nghiêu không ngờ cô sẽ hỏi câu này, cả người bỗng nhiên cứng đờ trong chốc lát, bình thản trả lời: "Không đâu! Yêu một người là yêu tất cả mọi thứ của cô ấy.Nếu anh đã ở bên em, anh sẽ chấp nhận quá khứ lẫn tốt lẫn xấu của em."

"Nhưng nếu em là xử nữ, anh sẽ vui hơn, không phải sao? Em biết anh rất yêu em, nhưng e rằng điều này mãi mãi là khúc mắc trong lòng! Mỗi khi nghĩ đến anh sẽ không vui."

"Em đừng nghĩ quá nhiều, anh thích là em bây giờ.  Những chuyện khác, không quan trọng!"

"Nếu không quan trọng, tại sao lúc trước anh lại phát điên vì chuyện này."

"Đó là chuyện lúc trước! Bây giờ không giống vậy nữa!"

Mặc dù anh luôn nhấn mạnh là không quan trọng, nhưng Uất Noãn Tâm biết rõ, anh rất để ý đến. Cái quá khứ kia là nỗi đau của cô. Cô luôn muốn trốn chạy, không muốn nghĩ đến, nhưng ở trước mặt anh, bỗng nhiên cô muốn gỡ bỏ tất cả.

Cô nhìn anh với vẻ nghiêm túc, "anh có muốn biết, lần đầu tiên em cho ai không?"

Hơi thở Nam Cung Nghiêu hơi ngừng lại, nỗi đau đớn và tức giận trong lòng bắt đầu trổi dậy. Nghĩ  đến chuyện cô từng thở dốc dưới cơ thể người khác, cũng xinh đẹp nở rộ như ở dưới cơ thể anh, anh liền không nén được sự ghen tuông, ngay cả bàn tay cũng nắm chặt lại. 

Có chút tức giận trả lời,"không muốn!"

Có chút tức giận trả lời, "không muốn!"

"Ờ......." Uất Noãn Tam nở nụ cười đau khổ, "nói thật em cũng không biết người đó là ai, ngay cả anh ta như thế nào, em cũng không biết!"

"Tại sao chứ?"

"Bởi vì em đem bán lần đầu tiên của mình!" Cái quá khứ kia, cô khó có thể mở miệng, cô mãi mãi cũng không có cách nào quên được chính mình vì tiền mà bán rẻ thể xác. Có lẽ anh sẽ khinh bỉ cô, cảm thấy cô hèn hạ giống như gái làng chơi nhỉ? Chỉ là, có một vài lời, cô luôn giấu kín trong lòng, cô rất đau khổ, có lúc cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào.

Nếu đã bằng lòng ở bên nhau, thì không nên dấu diếm điều gì, thẳng thắn chân thành với nhau có lẽ mới là điều tốt nhất! Có lẽ anh sẽ chấp nhận được, nhưng cô không chắc về điều đó. Điều cô có thể làm là không lừa dối anh. 

Trái tim của Nam Cung Nghiêu chịu đựng một sự va chạm, giong điệu cô rất bình thản, giả vờ không để ý đến, nhưng vẫn làm cho anh cảm thấy một nỗi đau mà trước nay anh chưa từng có. "Đem bán sao?" Giọng nói của anh run rẩy, trong ánh mắt tràn ngập sự hoài nghi.

"Vâng!" Bậy giờ nghĩ đến, vẫn cảm thấy  đau.Nếu không phải ở trước mặt anh, cô sẽ không có dũng cảm để nói.

"Lúc đó mẹ em bị bệnh rất nặng, em cần tiền để chữa bệnh cho mẹ, chỉ có đem bán mình. Cái đêm đó, em vẫn còn nhớ rất rõ. Người đó nói, chỉ cần em làm hài lòng quý khác của bọn họ, bọn họ sẽ cho em tiền. Ở Hoa Liên, tại phòng VIP của khách sạn Sheng Bi De."

"Đáng buồn hơn nữa, ngày đó lại là ngày sinh nhật của em. Ngày mười ba tháng bảy, vừa qua mười hai giờ đêm."

Ngày mười ba tháng bảy, khách sạn Sheng Bi De, phòng VIP sao?

Trong đầu của Nam Cung Nghiêu lướt qua một đoạn hồi ức khá lâu. Mặc dù đã tám năm, nhưng anh vẫn nhớ rõ người kia, trước giờ không hề quên. Anh nhớ rất rõ, cái đên đó, vào thời gian đó, tại địa điểm đó mình đã trải qua tình một đêm với một cô gái không hề thấy mặt, mà người kia lại chính là xử nữ Uất Kiến Hùng tìm đến để phục vụ anh!

Không lẽ chính là cô?

 Nam Cung Nghiêu căng thẳng hỏi cô: "Em còn nhớ rõ anh ta từng nói gì không?"

"Anh ta nói, nếu em không muốn, có thể đi ra, trước giờ anh ta không ép buộc phụ nữ.......'

Đêm hôm đó, mình cũng đã nói với cô gái kia những lời như vậy!

Anh có ấn tượng sâu sắc như vậy, bới vì anh rất thích mùi vị của cô gái đó, anh còn định để cô ấy làm tình nhân của mình.

Nhưng lúc Hướng Vi chạy đến,cô ấy đã  đi mất, Uất Kiến Hùng cho người điều tra cũng không tìm ra cô ấy.

Không ngờ lại là cô!

Nam Cung Nghiêu chợt cười to lên. Vừa vui mừng lại cam chịu, ông trời lại chơi anh một cứ lớn như vậy, chạy một vòng thật lớn, quay đầu lại, người con gái đó lại là Uất Noãn Tâm

Còn hại anh ghen tuông suốt bảy năm, ước gì có thể tông chết gã đàn ông cướp đi lần đầu tiên của cô, không ngờ mình đang lại nguyền rủa chính mình.

Điều này làm cho anh quá bất ngờ, anh không biết phải nói với cô như thể nào nữa!

Uất Noãn Tâm không hiểu tại sao anh lại bật cười, có chút khó hiểu nhìn anh. "Anh sao vậy?"

"Nếu như anh nói, anh chính là người đàn ông đáng chết đó, em có tin không?"


[Quyển 2] Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày - Thượng Quan Miễu MiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ