Q.6 - Chương 291: Lên Giường (2)

7.9K 118 2
                                    

Nam Cung Nghiêu không có chút thích thú nào, ngược lại rất tức giận, mặc dù điều này không khác mấy nhưng gì mình tưởng tượng. Nhưng anh vẫn khó có thể chấp nhận, cô thà chấp nhận trả cái giá này, cũng muốn ly hôn với mình.


Nhưng anh không thể hiện ra bên ngoài, thậm chí để làm cho cô tin mình chính là vô liêm sỉ như vậy, tàn nhẫn hơn nữa nói: "Tôi đã nói, tôi sẽ nhớ kỹ. Vậy có phải em cũng nên thực hiện lời hứa của mình, cởi hết quần áo đi."

"Anh.........."

"Thế nào hả? Hay muốn tự tay tôi phục vụ em cởi quần áo hay sao?" Giọng điệu anh mang theo sự châm chọc, ánh mắt lạnh lẽo. "Là em nói, giữa chúng ta giống như khách làng chơi và gái điếm, vậy thì em cũng nên làm chút điệu bộ của gái điếm, đừng có giả vờ trong sạch, mau cởi hết cho tôi!"

Tuyệt vọng và bi ai từ dưới tay chân đến tận trong xương tủy thôi quét đến, Uất Noãn Tâm không còn sự lựa chọn nào khác, run rẩy cởi áo khoác ngoài của mình ra, tay cởi nút áo, nhưng như thế nào cũng không thể hạ quyết tâm một cách mạnh mẽ.

Nhưng cô không có sự lựa chọn nào khác, không phải sao? Giống như những gì anh nói, giữa bọn họ, quyền chủ động không nằm trên tay cô, anh luôn có cách, khiến cô cởi sạch quần áo.

Còncô, chỉ có thể chịu đựng nhục nhã, để đổi lấy tự do.

"Cởi......."Nam Cung Nghiêu lười biếng nói ra chữ đó, cầm lấy điếu thuốc ở trên bàn, châm thuốc một cách rất tự nhiên, ngón giữa và ngón trỏ kẹp tao nhã điếu thuốc ở giữa, xuyên qua làn khói, nheo đôi ngươi màu xanh thẫm xinh đẹp mà hẹp dài đánh giá cô, thậm chí còn thô tục nhả khói về phía cô.

Khóe môi nhếch lên thành đường vòng cung một cách mỉa mai, giống như đang thưởng thức một sự ti tiện của kẻ làm gái.

Uất Noãn Tâm nghiến răng, mở hết tất cả cúc áo,chỉ còn lại đồ lót.

Làn da trắng như tuyết lộ ea trước mắt anh, kèm theo đó là cảm giác nhục nhã.

Nhưngnhư vậy vẫn chưa đủ, ánh mắt của Nam Cung Nghiêu đột ngột nóng lên, lạnh nhạtthúc giục: "Tiếp tục cởi......"

Tên ma quỷ này!

Uất Noãn Tâm đành phải cởi quần ra, trên người từ trên xuống dưới chỉ còn sót lại đồ lót. Hai tay ôm ngực, xấu hổ và khó chịu.

"Chỉ được đến thế thôi sao? Hình như còn chưa cởi đủ sạch sẽ thì phải? Có cần tôi giúp không?" Nam Cung Nghiêu đứng dậy, đi đến phía sau cô, dán vào người cô, cọ sát cách một lớp quần áo mỏng.

Bàn tay mang theo sự lạnh lẽo và chai sần đặt trên bả vai cô, làm cho cô run lên, tránh né theo bản năng."Không cần......"

"Xuỵt..........đừng nhúc nhích! Để tôi giúp em!" Anh dịu dàng dỗ dành nhỏ nhẹ, hơi thở nóng rực phả ra ở sau tai cô, nóng bỏng.

Cả người Uất Noãn Tâm nóng rang lên, giống như con tôm bị luộc chín, co người lại, nước mắt đảo quanh trong khóe mắt vì xấu hổ và tức giận, nức nở khản giọng. "Xinanh............đừng như vậy mà..........."

[Quyển 2] Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày - Thượng Quan Miễu MiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ