"Anh không muốn!" Nam Cung Nghiêu đẩy tay cô ra, nói với vẻ lạnh nhạt đầy chống đối: "Anh không muốn về nhà! Về nhà lại cãi nhau với cô ấy.... Anh không muốn!" Mỗi lần cãi nhau, đều sẽ tạo nên rất nhiều vết rạn trong trái tim hai người, anh rất sợ!
Hướng Vi khó hiểu hỏi, "tại sao lại cãi nhau nữa vậy? Không phải anh tặng quà cho cô ấy rồi sao? Cô ấy không thích à?"
"Quà sao?" Nam Cung Nghiêu cười điên dại, "anh ngay cả cơ hội để lấy ra cũng không có.... Em có biết không? Cô ấy nhìn thấy chúng ta trong tiệm trang sưc, còn hiểu lầm về mối quan hệ của chúng ta, em nói xem có phải rất buồn cười hay không?"
"...... Xin lỗi anh! Nếu không phải em...."
"Em không có sai, người sai là cô ấy!" Nam Cung Nghiêu say bí tỉ nói: "Em chứng kiến hết đúng không? Anh vì cô ấy làm mọi chuyện, em cũng nhìn thấy! Anh thật không hiểu nổi, anh vì coo ấy làm nhiều chuyện đến vậy, tại sao cô ấy luôn chống đối anh chứ? Cho dù anh từng làm cho cô ấy đau khổ, bây giờ anh cũng bù đắp rồi còn gì! Không lẽ trái tim cô ấy, thật sự vô cảm đến vậy sao?"
"Mọi cố gắng của anh, tất cả tất cả..... Giống như nước đổ lá môn vậy, chẳng có chút ý nghĩa gì, không thể làm cho cô ấy cảm động chút nào........" Anh càng nói càng buồn, càng nói càng thất vọng, đến nỗi hai mắt đỏ lên.
Nam Cung Nghiêu hít một hơi thật sâu, cô nén nước mắt, cổ họng ngẹn ngào, giọng cũng khàn."Nhưng anh rất yêu cô ấy, anh thực sự rất yêu cô ấy, anh yêu...... anh yêu cô ấy bằng tất cả trái tim của mình, anh không biết mình còn chỗ nào chưa tốt nữa."
"Nếu như cô ấy cảm thấy anh làm vì cô ấy chưa đủ, cô ấy có thể nói với anh, tại sao, tại sao cô ấy lại tỏ thái độ lạnh nhạt như thế với anh chứ? Cô ấy không biết cô ấy làm vậy anh sẽ rất đau lòng sao? Anh không muốn cãi nhau với cô ấy, nhưng cô ấy tỏ thái độ đó với anh, anh lại chịu không nổi...."
"Em hiểu, em hiểu hết mà." Hướng Vi nói khẽ nhue đang dỗ dành một đứa trẻ, vô cùng đau lòng và cũng không biết làm sao.
Trong tưởng tượng của cô, người đàn ông này luôn là anh hùng, luôn bình tĩnh, luôn vĩ đại, cho dù trời có sập xuống cũng không hề lo sợ. Cô lại không ngờ, sẽ có một ngày anh sẽ vì một người phụ nữ trở nên như thế này.
Cô luôn hu vọng anh hạn phúc, vì thế cho dù lặng lẽ yêu anh nhiều năm, cũng chưa từng nói ra, còn giúp anh theo đuổi Uất Noãn Tâm. Nhưng cô ấy không những không trân trọng anh, mà còn nghi ngờ anh, cô không biết trong đầu cô ấy đang nghĩ gì nữa.
Tổng tài đã cho cô ấy nhiều như vậy, cô ấy còn không thỏa mãn, làm cho người khác thật chán ghét mà.
Nhưng Hướng Vi không làm gì cả, chỉ lẳng lặng ở bên Nam Cung Nghiêu, nghe anh nói chuyện. Anh uống rất nhiều, nhưng trong miệng cứ thì thào, bảo cô đừng đưa anh về nhà. Cô hết cách, đành phải đưa anh về nhà mình trước.
Do nửa đêm anh ói mửa, lại sốt nhẹ, cô đành phải ở bên giường chăm sóc anh.
Nữa tỉnh nửa mê, Nam Cung Nghiêu coi cô là Uất Noãn Tâm, luôn nói chuyện với cô, còn nắm chặt tay cô. Hướng Vi không giãy ra được, đành phải để anh nắm, tim đập rất nhanh, mặ cũng nóng lên, cứ như vậy thức suốt một đêm nhìn anh.
Cho đến khi trời sáng, lờ mờ muốn ngủ, thì bị tiếng điện thoại làm tỉnh giấc, là điện thoại của Nam Cung Nghiêu. Không muốn làm anh thức giấc, nên cô vội vàng nhận điện thoại. "Alo!"
Bên kia ngây người vài giây. "Xin hỏi cô là......."
"Cô Uất, tôi là Hướng Vi."
Uất Noãn Tâm không ngờ cô áy sẽ nhận điện thoại, trong lòng nhói đau. Im lặng một lúc, mới tìm lại tiếng nói của mình: "Anh ấy đâu?"
"Tổng tài vẫn còn ngủ!" Nói ra câu này, cô mới nhận ra nó rất mờ ám, vội giải thích. "Hôm qua tổng tài....."
"Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh ấy, buổi chiều phải dự cuộc họp phụ huynh học sinh của bé Thiên. Phiền cô nói lại với anh ấy."
Nói xong, không cho Hướng Vi có cơ hội giải thích, liền cúp điện thoại. Cô quay đầu nhìn Nam CUng Nghiêu đang ngủ say. Nghĩ tới nhiều ngày rồi anh chư được nghĩ ngơi, mà cuộc họp lại vào buổi chiều, nên không gọi anh dậy.
Còn bên kia, Uất Noãn Tâm vẫn đang đợi Nam CUng Nghiêu gọi điện thoại giải thích. Cô cho rằng đợi nhiều nhất là năm phút, sẽ nhận được điện thoại của anh, thậm chí còn nghĩ phải giận dỗi theesnaof nữa. Nhưng hơn nửa tiếng trôi qua, không hề có cuộc gọi đến, làm cho trái tim cô rét buốt.
Cô nở nụ cười đau khổ, không lẽ người để ý nhất, từ đầu đến cuối chỉ có một mình cô thôi sao?
Nam Cung Nghiêu ngủ mấy tiếng đồng hồ mới thức dậy, vừa mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy là Hướng Vi. Đầu rất đau, choáng váng, ngay cả ngồi dậy cũng không có sức, tay chân mỏi nhức giống như bị xe cán, người cũng nhức nhói. "Anh...... Sao anh lại ở đây?"
"Tối qua anh uống say, gọi em đến. Do anh nói không muốn về nhà, nên em đành đưa anh đến nhà em trước."
"Thì ra là vậy..... Anh đã nói gì vậy?"
"Anh xem em là Uất Noãn Tâm, cứ nắm chặt tay em."
Anh ngây người vài giây, rồi nói một câu, "xin lỗi em!"
Hướng Vi cố nén thất vọng, lắc đầu giả vờ như không sao. "Không sao đâu, em biết rõ lúc đó anh đang say! Em đã chuẩn bị xong cơm trưa rồi, anh có muốn ăn không?"
"Cơm trưa sao? Bây giờ là mấy giờ rồi?"
"Hai giờ chiều rồi."
"Hai giờ sao?" Trong phút chốc Nam Cung Nghiêu tỉnh lại, vội vàng mặc quần áo.
"Buổi sáng Noãn Tâm có gọi đến, nhắc em bảo anh nhớ dự cuộc họp PHHS vào buôi chiều."
Nam Cung Nghiêu có chút bực dọc, giọng nói cũng cộc cằn. "Tại sao em không nó sớm hả? Bây giờ cũng hai giờ rồi!" Hai người đang cãi nhau, mà anh còn đến trễ, lại đổ dầu vào lửa cho xem.
"Xin lỗi anh! Thấy anh ngủ ngon, em không nỡ gọi anh dậy! Xin lỗi....'
"Thôi đi, không liên quan đến em! Anh đi đây!"
"Nhưng còn bữa trưa....."
Không đợi Hướng Vi nói xong, Nam Cung Nghiêu cũng vội vàng bỏ đii. Nhìn thấy trên bàn bày đầy những món ăn cô tỉ mỉ chuẩn bị cho anh, trong lòng cô lại chua xót. Tự chế giễu mình, rõ ràng biết không thể, tại sao còn uổng công phí sức chứ? Cô thật ngu mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 2] Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày - Thượng Quan Miễu Miễu
RomansaGhen là một trạng thái cảm xúc tâm lý của con người phản ánh những suy nghĩ mang tính tiêu cực được biểu hiện bằng cảm giác bất an, sợ hãi, và lo lắng về một sự mất mát, vuột vỡ. Người ta vẫn thường nói yêu và ghen luôn đi cùng với nhau, khi yêu là...