Q.5 - Chương 223: Đôi Mắt Đào Hoa Say Đắm

8.4K 195 14
                                    

Bữa tiệc chấm dứt, Uất Noãn Tâm về nhà với Ngũ Liên. Trước khi lên xe, vẫn không kìm được nhìn thoáng về phía Nam Cung Nghiêu. Anh đứng ở bên cửa xw, cũng đang nhìn cô, ánh mắt dường như có trăm ngàn lời muốn nói.


Cô đợi anh bước về phía trước, nhưng anh không làm vậy, cuối cùng còn xoay người lên xe. Nhìn thấy chiếc xe đó mất hút sau khúc cua, cô hoàn toàn mất hết hy vọng.

Ngũ Liên ở trong xe thúc giục: "Đứng đó chần chừ cái gì?"

"Tới nè!" Uất Noãn Tâm ngồi vào xe, miễn cưỡng nở nụ cười. "Lái xe đi!"

Ngũ Liên tháo mặt nạ xuống, bực dọc. "Khốn khiếp, nóng chết đi được! Lông vũ công nghiệp sao? Chẳng có chút không khí nào..........."

"Ai kêu anh đeo."

"Còn không phải sợ mang đến rắc rối cho em sao?" Ngũ Liên liếc cô. "Tôi không muốn dựa theo cảm tính giống lúc trước, mặc kệ sống chết của em."

Khóe mắt của Uất Noãn Tâm đỏ lên, đột nhiên nghẹn ngào.

"Này....... Em sao vậy? Đừng khóc nha! Không được khóc!" Tay chân anh cuống cuồng lấy khăn giấy cho cô. "Hôm nay xe của tôi vừa rửa xong nha......"

Uất Noãn Tâm đã không còn buồn nữa, nhưng nghe anh nói câu đó, vừa tức giận vừa buồn cười. "Này! Anh có tính người không vậy, tôi đang khóc nha!"

Anh nhíu mày. "Làm gì vậy, lát thì khóc lát lại cười, tính hù dọa ai! Uất Noãn Tâm......" Anh bất thình lình nghiêm túc gọi tên cô, sau đó cũng rất nghiêm túc hỏi: "Em bị thiếu tháng phải không?"

".......Ưm! Có thể nhìn ra à?"

"Đương nhiên! Nhìn là biết em thuộc loại người chỉ có số IQ chưa phát triển đầy đủ."

"!!! Đồ quỷ, anh mới bại não đó!"

"Tôi không nói em bại não nha! Tôi chỉ nói em ngốc thôi! Vì một tên khốn mà đau lòng, đáng không?"

"Lúc nãy tôi không phải khóc vì anh ấy......"

"Vậy em khóc làm quái gì!"

"Tôi, chỉ là tôi cảm động......... cám ơn anh!" Ngoài mẹ ra, anh hẳn là người duy nhất trên thế giới này đối xữ tốt với cô. Cô chưa cảm ơn anh, không có nghĩa là trong lòng không hiểu rõ. Anh đối xữ tốt với cô, cô đều ghi tạc từng chút một trong lòng.

"Mặc dù anh rất dữ, nói chuyện rất khó nghe, mặt mày lại hơi giống con gái, lúc thì bại não lúc thì đàn ông, có khi còn thích giả vờ giả vịt, diễn xuất cũng không hay........"

Mặt Ngũ Liên càng ngày càng khó coi. Cắt! Đây là đang khen hay đang chữi anh đây.

"Nhưng mà....." Giây phút biến chuyển quan trọng nhất đến rồi.

"Anh luôn xuất hiện ngay lúc tôi cần nhất, một lần lại một lần giúp đỡ tôi. Cho dù tôi đối xữ với anh không tốt, từ trước đến giờ anh cũng không oán trách. Làm rất nhiều chuyện, đều vì tôi. Những chuyện này, tôi đều ghi nhớ hết. Nghĩ đến anh, trong lòng liền cảm thấy ấm áp. Biết rằng trên thế giới này, tôi không hề cô đơn một mình không nơi nương tựa, bởi anh vẫn luôn ở bên cạnh tôi."

[Quyển 2] Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày - Thượng Quan Miễu MiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ