Uất Noãn Tâm hô hấp khó khăn, hai mắt hồng lên, rất đẹp đẽ. "Buông, buông em ra......."
"Rõ ràng em rất muốn, tại sao phải kiềm nén chứ?" Anh cúi đầu thì thào bên tai cô, hơi thở nóng bỏng, làm cho cả người cô không ngừng run rẩy.
"Thả lỏng đi, anh sẽ làm cho em thoải mái............" Một bàn tay đi xuống, nhẹ nhàng trượt xuống, chuyển động nơi nữ tính nhất của cô.
Cả người Uất Noãn Tâm run rẩy như bị điện giật, trong cơ thể có một ngọn lửa đang rục rịch bốc cháy, ngọn lửa nóng sắp sửa nổ tung, đang gấp rút muốn thoát ra ngoài. Mặc dù về mặt tâm lý cô vẫn còn bài xích, nhưng cơ thể đã bắt đầu tiết dịch, bán đứng mình từ lâu.
Nam Cung Nghiêu nở nụ cười cực kỳ xấu xa, giơ một bàn tay dính đầy dịch để trước mặt cô. "Nếu em không muốn, vậy đây là gì?"
Uất Noãn Tâm cực kỳ xấu hổ, sắp chịu không nổi, nhưng ham muốn trong cơ thể cô làm cho đầu cô căng ra, chỉ run nhẹ một cái, hai mắt nhắm lại.
"Yêu tinh bé nhỏ, đừng vội, anh sẽ cho em thứ em muốn........." Nam Cung Nghiêu từ từ cởi thắt lưng ra, vật cứng trong quần lót đã căng phồng lên, kêu gào muốn xông ra.
Mặt Uất Noãn Tâm đỏ đến tận mang tai, miệng lưỡi khô khan, động tác của anh quá chậm, làm cô muốn điên lên, mất sạch hết lý trí, cho nên mới kêu lên một câu. "Mau.........."
"Em vội đến vậy sao? Yên tâm, anh sẽ cho em!" Anh nở nụ cười quyến rũ, để ơi nơi thơm tho của cô, chôn thật sâu, dịu dàng ra vào. Nhìn thấy dáng vẻ chìm sâu trong bể tình của cô, trong lòng tràn ngập sự kiêu ngạo của đàn ông.
Uất Noãn Tâm dễ chịu đến mức không biết mình đã bay đến nơi nào, chỉ có thể nhắm mắt lại, phối hợp với anh, cùng anh lên thiên đường.
Khi mọi chuyện lắng lại, hơi thở tình dục dần tan biến, Uất Noãn Tâm đưa lưng về phía Nam Cung Nghiêu, cánh tay để trên gối tức giận. Cô thật không hiểu, rõ ràng đang cãi nhau, rõ ràng rất ghét anh, rõ ràng cơ thể bài xích anh, sao cuối cùng lại bị anh kéo lên giường làm chuyện đó.
Nếu nói anh ép buộc cũng thì thôi đi, chính mình sau đó còn đáp lại sự nhiệt tình đó của anh, còn rất chủ động, hơn nữa.......... không chỉ một lần! Nghĩ lại thật mất mặt!
Chỉ là, cái thứ tình dục này đúng là bị nghiện muốn chết. Lúc anh lên đỉnh, cô cũng vô cùng sun sướng.
Hơn nữa, anh còn dịu dàng như vậy, để ý đến cảm nhận của cô như vậy, cộng thêm kỹ sảo siêu cấp của anh, làm cho cô một lần rồi lại một cảm nhận được sự sung sướng của đàn bà.
Chỉ nghĩ thôi, bên dưới đã bắt đầu nóng rồi, điên mất.
Nam Cung Nghiêu vươn cánh tay dài ra kéo cô vào lòng, đặt một nụ hôn dịu dàng lê vai cô, "đang nghĩ gì vậy? Còn vương vấn à?"
Cô đỏ mặt, không thừa nhận. "Vương vấn gì chứ.................. do anh ép em.........."
"Em bướng bỉnh có ích sao? Nhìn xem phản ứng lúc nãy của em, còn muốn hơn anh, đừng quên, ai là người hối anh mau một chút........." Nam Cung Nghiêu nở nụ cười cực kỳ gian ác, "lúc nãy em cởi trên người anh, vặn vẹo ra sức như vậy, sự dũng cảm đó giờ đi đâu rồi?"
"Không cho phép anh nói!" Uất Noãn Tâm bịt miệng anh lại, tức giận trừng anh.
Anh xấu xa liếm bàn tay của cô, làm cô đỏ mặt vội rút tay về, "anh....."
"Nếu như em không thừa nhận, em cũng không ngại làm thêm một lần, đến khi nào em thừa nhận mới thôi.........." Anh làm bộ muốn xoay người đèn cô, làm Uất Noãn Tâm hết hồn chống lên lồng ngực của anh, kêu lớn. "Em nhận, em nhận là được rồi chứ gì?"
"Vậy mới ngoan..........."
"Tối qua đã làm năm lần rồi, anh không sợ làm nhiều quá sẽ tiêu tùng sao?"
"Em yên tâm! Người đàn ông của em về mặt nào cũng mạnh cả, bao gồm cả về mặt này!"
"Anh tự kỷ! Có ai một đêm làm bảy lần chứ!"
"Em muốn cho anh cơ hội bảy lần để chứng minh không............."
"Mới không thèm! Khoe khoang quá nói không sẽ có án mạng mất!"
Nam Cung Nghiêu mắc cười, cốc cái đầu nhỏ của cô. "Đồ ngốc! Chỉ cần em thỏa mãn, anh vất vả một tí, có có sao đâu!"
"Anh nói cứ như đang nghĩ cho em vậy, lúc nãy em đè em xuống hả."
"Được được được! Là lỗi của anh, chúng ta không cãi nhau nữa, được không?" Biết rõ khả năng ngôn luận của luật sư, anh mà không sớm nhận sai xin cô tha thứ, cô có thể lải nhải chuyện này đến sang mai.
"Ai thích cãi nhau với anh."
Nam Cung Nghiêu nghiêm túc nhìn cô, nhẹ nhàng vén mái tóc ở bên má của cô, "anh nghiêm túc đó, sau này chúng ta đừng cãi nhau nữa được không? Anh rất muốn hòa thuận ở bên em thôi." Anh nắm lấy tay cô, hôn nhẹ một cái.
Trái tim của Uất Noãn Tâm lay nhẹ. "Em cũng không muốn cãi nhau với anh, là anh bắt nạt em mà!"
"Vậy sau này anh không bắt nạt em nữa, để em bắt nạt anh, được không?"
"Là anh nói đó, không được nuốt lời!"
"Ừ!"
Anh vươn một cánh tay ra, để cô gối đầu lên, nằm trong lòng mình. "Em không biết anh yêu em biết bao nhiêu đâu, yêu đến nỗi ngay cả anh cũng cảm thấy đáng sợ. Không dám tưởng tượng nếu mất đi em, sẽ như thế nào. Cho nên, chẳng ngại bám đuôi quấy nhiễu, anh cũng không thể từ bỏ!"
Uất Noãn Tâm hơi ngẩn người, mỉm cười. "Cảm giác đó, sao em không hiểu được chứ. Em cũng từng rất yêu anh, có lẽ còn sâu đậm hơn anh, cũng yêu đến rất hèn mọn mà."
"Đã từng sao?" Anh cau mày, "thế còn bây giờ?"
"Cũng yêu!" Cô trả lời chắc chắn, nhưng Nam Cung Nghiêu vẫn chưa kịp vui mừng, lại nghe cô nói tiếp. "Chỉ là, yêu, không thể giải quyết được tất cả. Yêu nhau thì dễ, ở bên nhau cả đời, lại rất khó."
"Giữa chúng ta đã không còn bất kỳ vấn đề gì nữa. Anh biết rõ, nhưng chuyện đã qua mang lại cho em cảm giác không an toàn, để lại ám ảnh trong em. Nhưng mà, chỉ cần em cho anh một cơ hội, anh sẽ quét sạch hết tất cả nỗi ám ảnh, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, có được không em?"
Uất Noãn Tâm im lặng một lúc, cuối cùng cũng quyết định, "vâng!"
"Em hứa với anh, em sẽ bỏ xuống mọi gánh nặng, bắt đầu lại từ đâu. Nhưng, đây là cơ hội cuối cùng, em mong anh không làm em thất vọng!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 2] Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày - Thượng Quan Miễu Miễu
RomanceGhen là một trạng thái cảm xúc tâm lý của con người phản ánh những suy nghĩ mang tính tiêu cực được biểu hiện bằng cảm giác bất an, sợ hãi, và lo lắng về một sự mất mát, vuột vỡ. Người ta vẫn thường nói yêu và ghen luôn đi cùng với nhau, khi yêu là...