Sau đó, Nam Cung Nghiêu rời khỏi. Uất Noãn Tâm nằm ở trên giường, không chợp mắt suốt một đêm, cứ khóc rồi nín hết mấy lần. Hôm sau chưa đến bảy giờ, thì đã bỏ đi, cũng không gặp Nam Cung Nghiêu.
Vẻ mặt ngây dại, hai mắt mơ màng đứng ở bên đường chờ xe buýt, đợi rất lâu cũng không thấy xe đến, cả người sắp sửa đông thành một tảng băng. Thêm nửa tiếng nữa trôi qua, có một chiếc Maybach màu xám bạc dừng ở phía trước.
Nam Cung Nghiêu ngồi ở bên trong hạ cửa sổ xe xuống, nhìn ra bên ngoài, "lên xe!" giọng nói còn lạnh lẽo hơn cả không khí bên ngoài.
"Không cần đâu."
"Đừng buộc tôi phải dùng bạo lực với em, cả hai đều không được đẹp mặt đâu."
"Không cần thật mà.........." Từ sau khi biết được mọi chuyện, cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Chỉ có một cách duy nhất, đó là chạy trốn. Liên quan đến đời trước, ai đúng ai sai, không thể nói rõ ràng được. Cô không trách anh, cũng không có cách nào hận anh, tâm trạng rất mâu thuẫn.
Giọng nói của anh càng lạnh lẽo hơn, "đừng buộc tôi phải ra tay."
Uất Noãn Tâm luôn biết mình không có cách nào làm anh lay chuyển, chần chừ trong giây lát, vẫn quyết định lên xa. Bên trong xe bật điều hòa, nên ấm hơn rất nhiều so với thời tiết lạnh giá bên ngoài, nhưng Uất Noãn Tâm lại cảm thấy lạnh hơn, đó là một sự lạnh lẽo tràn ra từ trong lòng.
"Không phải về tảo mộ sao? Sao lại gấp gáp qua trở về thế. Mới xa nhau có hai ngày, thì đã nhớ Ngũ Liên đến vậy sao?"
"Tôi không rõ giữa hai chúng ta thảo luận vấn đề này thì có ý nghĩa gì chứ." Cô bình thản trả lời. Bởi vì có một mối qua hệ sâu xa với nhau, cho nên nói điều gì cũng đều có vẻ kỳ lạ, nói gì cũng cảm thấy dư thừa.
"Sao lại không có ý nghĩ? Nói như thế nào, thì chúng ta cũng đã có bảy năm vợ chồng, một đêm vợ chồng trăm năm nghĩa tình mà."
"Nghĩa tình sao?" Uất Noãn Tâm cảm thấy thật mỉa mai, hỏi ngược lại anh. "Giữa chúng ta còn có hai chữ 'nghĩa tình' này sao? Tôi cho rằng, chỉ có hận thù thôi chứ!"
"Xem ra em cũng không ngu ngốc! Sau khi biết được sự thật, em còn quyết định kết hôn với Ngũ Liên sao?"
"Tại sao lại không chứ?"
"Tôi muốn hủy hoại một người, trước tiên phải bắt đầu từ những người bên cạnh người đó. Bây giờ người quan trọng với em nhất đó là Ngũ Liên, một khi em ở bên cậu ta, tôi không đảm bảo sẽ ra tay với cậu ta không nha."
"Anh muốn sao đây?"
"Tôi muốn sao à? Rất khó nói à nha. Tôi muốn xử lý cậu ta, có rất nhiều cách nha. Em hẳn phải biết rõ, Ngũ Chấn Quốc sống không còn được bao lâu, còn Ngũ Liên luôn ra kẻ không ra hồn mà. Nhà họ Ngũ không còn vinh quang như ngày trước, tôi muốn làm chút gì đó, rất dễ dàng nha!"
"Anh có gì thì cứ nhắm vào tôi đây này, đừng làm hại đến Ngũ Liên."
Anh híp mắt lại liếc nhìn cô một cái, "sao vậy hả? Em sợ sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 2] Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày - Thượng Quan Miễu Miễu
RomanceGhen là một trạng thái cảm xúc tâm lý của con người phản ánh những suy nghĩ mang tính tiêu cực được biểu hiện bằng cảm giác bất an, sợ hãi, và lo lắng về một sự mất mát, vuột vỡ. Người ta vẫn thường nói yêu và ghen luôn đi cùng với nhau, khi yêu là...