Q.7 - Chương 309: Sự Thật Về Mối Thù

6.1K 94 10
                                    

  Nam Cung Nghiêu liếc nhìn cô từ trên cao, giống như đang nhìn một con kiến không có năng lực. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa, chầm chậm vươn một bàn tay ra, bị Uất Noãn Tâm hất ra một cách tàn nhẫn. "Tôi không cần sự thương hại của anh!"

"Thì thôi vậy, xem em còn có thể ngang bướng đến lúc nào." Nam Cung Nghiêu thu lại nụ cười mỉa mai cuối cùng, bước đi về phía tòa án, Uất Noãn Tâm vội vàng xông đến giữ anh lại. Lòng tự trọng gì đó cũng không quan tâm nổi nữa, gấp đến nỗi không thể đợi được mà nói lời cầu xin: "Coi như tôi xin anh đi, tha cho Uất Linh Lung được không?"

"Do cô ta uống say rồi đâm chết người, tôi phải giúp cô ta như thế nào đây?"

"Nhưng anh biết rõ sự thật mà! Đều do anh sắp đặt những người đó tự đâm vào xe mà."

Anh cau mày lại, vẻ mặt ngây thơ, "em đang nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu gì hết vậy? Tôi sắp đặt những người đó lúc nào? Uất Linh Lung trước giờ luôn kiêu ngạo, ỷ mình có người cha vĩ đại làm thị trưởng, ở Đài Loan đi đứng không hề nói lý lẽ, làm ra những chuyện này, bất kỳ ai cũng đều không lấy làm lạ. Chẳng qua lần này cô ta không gặp may, giấy không gói được lửa. Cô ta phải trả cái giá mà cô ta đáng phải trả, còn tôi không có dính líu gì hết!"

"Sao anh có thể nói như vậy, rõ ràng chính anh nói anh mới là người đứng đằng sau chuyện này mà."

"Tôi có nói như vậy sao? Sao tôi không nhớ nhỉ?" Anh nghiêng đầu giống như đang suy nghĩ một lúc lâu, "không lẽ em ngay cả nằm mơ và hiện thực cũng không phân biệt được rõ sao? Hay là do cải nhiều vụ kiện quá rồi, nên mắc bệnh hoang tưởng rồi?"

"Nam Cung Nghiêu, anh...." Uất Noãn Tâm căm hận đến nỗi xương cốt đều lạnh lẽo, máu ở khắp người như xông thẳng lên đầu. Nếu như lúc này trên tay có một con dao, cô không biết mình có thể kiềm chế được mà không đâm thẳng vào tim anh. "Tôi nói rồi, anh muốn gì thì cứ nhắm vào tôi đây, đừng có ra tay với người nhà của tôi."

"Tôi cũng đã từng nói, đây là mối thù giữa tôi và nhà họ Uất, em bớt cho mình là giỏi đi!"

"Nhà họ Uất rốt cuộc đã làm sai điều gì, mà anh phải ra tay độc ác đến vậy."

Làm sai điều gì sao?

Nam Cung Nghiêu cười mỉa, hai mắt hơi nheo lại, toát ra một luồng khí tàn bạo đủ để hủy diệt cả thế giới.

Thời gian quay ngược lại nửa tháng trước, nguyên nhân chính là anh đã nhận được cuộc điện thoại của thám tử trong nỗi đau khổ không nguôi vì cô cứ khăng khăng đòi ly hôn, cuối cùng đã điều tra ra được năm đó ai là hung thủ đã hại chết cha mẹ anh.

Tên khai sinh là Uất Lâm Bân, cũng chính là Uất Kiến Hùng bây giờ!!!

Mục tiêu lúc đó của ông ta, là một người kinh doanh khác, nhưng vì tính sai nước cờ, nên đã đụng chết cha mẹ anh. Sau đó ông ta đổi tên, dựa vào thế lực của cha Lâm Khiết Hồng, lên làm thị trưởng! Những vinh quang mà ông ta hưởng bao nhiêu năm nay, đều được xây nên bằng máu xương của cha mẹ anh.

Điều làm anh đau khổ nhất đó là, anh lại yêu con gái của kẻ thù giết chết cha mẹ mình, còn có con với cô ta.

Sau đó anh đã đau khố hết mấy ngày, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, phải chấm đứt đoạn tình cảm này. Anh muốn phá hủy cả gia đình họ Uất, cũng bao gồm cả cô. Từ này về sau không còn tình yêu, mối căm thù sâu sắc này mới chính là lý do duy nhất để anh tiếp tục sống.

[Quyển 2] Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày - Thượng Quan Miễu MiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ