Chương 400: Nhạy Cảm Và Đa Nghi

8K 118 0
                                    

Nam Cung Nghiêu nghĩ đã hơn một ngày trôi qua, cô đã bớt giận rồi, hơn nữa nếu mình nhận sai, có thể được 'giảm án', nhưng không ngờ thái độ của Uất Noãn Tâm vẫn hờ hững như trước, lời nói cũng nhẹ nhàng. "Em không có giận! Sao hôm nay anh về sớm vậy?"

"Họp xong không còn chuyện gì quan trọng thì về thôi."

"Cho nên, cả ngày nay anh vẫn ở công ty sao?"

"Ừm!"

Trái tim Uất Noãn Tâm có chút lạnh lẽo. Tối qua đến quá hộp đêm uống say, hôm nay lại đi mua trang sức với Hướng Vi, bây giờ còn lừa cô, anh không nghĩ đến cảm nhận của cô sao? Hay anh cảm thấy cô rất dễ bị lừa hả? Cô  vô cùng ghét bị như vậy!

"Em mệt rồi, em đi ngủ trước đây."

Nam Cung Nghiêu định lấy dây chuyền ra, lại bị cô xối một chậu nước lạnh vào mặt, cau mày chặt lại. "Em sao vậy? Em lại giận dỗi gì nữa hả?"

Chữ "lại" này, làm cho Uất Noãn Tâm đau nhói, nhẫn nhịn không nổi giận. "Cái gì gọi là lại hả? Em giận dỗi lúc nào chứ?"

"Buổi sáng hôm nay, còn có bây giờ. Trong lòng em đang bực bội chuyện gì, thì em cứ nói ra, đừng có kìm nén nữa, giống như em đang chịu một nỗi uất ức lớn vậy, anh thấy mà khó chịu."

Anh đã hạ mình, dỗ dành cô. Cô ngược lại còn được nước làm tới, được chiều sinh hư, bày ra mọi vẻ mặt cho anh xem! Anh là đàn ông, anh cũng có lòng tự trọng. Cho dù anh rất yêu cô, cô cũng không thể làm càn, giày vò anh!

"................" Anh khó chịu, chẳng lẽ cô dễ sao? Uất Noãn Tâm một chữ cũng không muốn nói với anh, đi thẳng đến giường.

Nam Cung Nghiêu tức giận, giữ cô lại, trong lúc không chú ý đến sức ở tay, làm cho Uất Noãn Tâm bị đau kêu lên. "Anh làm gì hả, buông tay ra!"

"Hôm nay anh bận suốt ngày, cũng rất mệt, em đừng giở tính nữa được không?"

"Người giở tính là anh, không phải em!" Uất Noãn Tâm nói không suy nghĩ, trả lời mỉa mai. "Anh làm việc rất mệt, hay là đi mua trang sức với Hướng Vi nên mệt!"

Anh ngây người, "em theo dõi anh sao?"

"Em không rảnh rỗi như vậy! Trùng hợp đi ngang qua thấy thôi! Anh cùng Hướng Vi đi vào tiệm trang sức, sao không nói em biết hả?"

"Anh không cần phải báo cáo mọi thứ cho em biết!" Nghĩ đến cảm tượng ở bệnh viện chiều hôm qua Nam Cung Nghiêu hỏi ngược lại. "Vậy hôm qua em đi đâu hả?"

"Em khó chịu, đến khoa phụ sản lấy thuốc, em nói với anh rồi mà!"

"Chỉ như vậy thôi sao?"

"Chỉ như vậy thôi! Anh còn nghĩ gì nữa hả?"

"Anh còn nghĩ gì sao?" Nam Cung Nghiêu lạnh lùng nói: " Anh muốn em nói cho anh biết, hôm qua em và Ngũ Liên ở bên nhau, còn ở trước mặt bao nhiêu người ôm nhau! Em nói anh không nói cho em biết anh đi đâu, còn em thì sao? Không phải em cũng lừa anh sao?"

"Bởi vì chuyện đó không quan trọng!"

Anh dữ tợn nghiến răng, "ôm nhau còn không quan trọng sao? Em còn muốn nghĩ gì hả?"

Đó chỉ là giữa bạn bè với nhau........

"Thôi đi! Anh nhạy cảm và đa nghi như vậy, em có giải thích với anh cũng không có ích gì!"

"Anh nhạy cảm và đa nghi sao? Nam Cung Nghiêu liếc mắt, cảm thấy vô cùng nực cười. "Em ở trước mặt bao nhiêu người ôm Ngũ Liên, còn nói anh nhạy cảm và đa nghi sao? Uất Noãn Tâm, em không cảm thấy mình rất buồn cười sao?"

"Nếu như anh tin em, sẽ không nói những lời như vậy! Em và Ngũ Liên mờ ám, còn anh với Hướng Vi thì sao hả?"

Cô dám nghi ngờ anh và Hướng Vi sao? Nam Cung Nghiêu cảm thấy vô cùng thất vọng. ANh đến tiệm trang sức là muốn mua quà cho cô, lại bị cô nghi ngờ. Còn cô che giấu chuyện ôm nhau với Ngũ Liên, anh ngay cả hỏi cũng không thể hỏi, còn nói anh nhạy cảm và đa nghi.

Đúng là không thể nói lý lẽ, không thể nói chuyện với nhau mà!

Trong lúc tức giận, anh mất hết lý trí, bỏ lại một câu. "Anh và cô ấy có quan hệ gì, không đến lượt em lo!" Xong rồi bỏ đi.

Uất Noãn Tâm muốn kêu anh lại, nhưng cô nhịn, nắm chặt hai tay, cả người không ngừng run rẩy.

Anh và Hướng Vi có quan hệ gì, không đến lượt cô lo sao? Vậy thì tùy anh, dù sao cô cũng không muốn lo!

Nằm ở trên giường, còn nghĩ càng giận, đến nỗi hai mắt đỏ hoa, cảm thấy rất uất ức.

Cô tin anh, vì anh, cô từ bỏ cuộc sống yên bình ở Hà Lan trở về nước. Cho rằng có thể sống hòa thuận bên anh, không ngờ ngay cả tư cách lo cho anh cũng không có, còn nói không đến lượt cô, nói saoo không làm cho tim cô nhói đau!

Anh nắng mưa thất thường, không biết lúc nào sẽ tức giận hơn, nắm chặt bàn tay đánh mạnh lên vô lăng. Anh hối hận mình mất kiểm soát, nói ra những lời nói đó, nhưng cô làm đúng sao? Rõ ràng anh có ý tốt mua quà cho cô, muốn cho cô một sự ngạc nhiên, cuối cùng lại bị cô nghi ngờ, không thể nói gì được.

Càng làm anh tức giận hơn, cô ôm Ngũ Liên, vậy mà cô không thèm giải thích lấy một câu, chỉ nói là bạn bè với nhau.

Đứng! Anh tin cô và Ngũ Liên không có gì, nhưng vừa nhìn thấy thái độ của cô, anh tức nghẹn họng. Anh càng nghĩ càng khó chịu, xuống xe hít thở không khí, hút rất nhiều thuốc, cho nên khi Hướng Vi nhắn tin hỏi han tình hình bên anh.

Tâm trạng của anh rất buồn phiền, hút thuốc cũng không có cách nào làm nguôi giận, cho nên nhắn một cái địa chỉ cho cô.

Lúc Hướng Vi chạy đến quán bar, nam Cung Nghiêu đã uống say mèm, trên bàn còn mấy bình rượu, đều trống không.

Cô đi đến, lay anh, ý thức của anh mơ màng, híp mắt nghiêng ngã nhìn cô. "Em đến rồi......."

"Sao anh lại uống nhiều rượu vậy hả? Noãn Tâm không ngăn anh sao?"

"Cô ấy sao?" Nam Cung Nghiêu nở nụ cười lạnh lẽo, "Cô ấy sao có thể quan tâm anh!" Nói xong lại kêu bartender lấy thêm rượu, bị Hướng Vi ngăn lại. "Anh không thể uống nữa, em đưa anh về nhà!"



[Quyển 2] Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày - Thượng Quan Miễu MiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ