Chương 397: Tình Cờ Gặp Lại Ngũ Liên

10.4K 135 2
                                    

Trong đầu cô vang lên một tiếng "ầm","sao có thể như vậy chứ? Chẳng buồn cười chút nào hết! Em biết rõ anh không muốn nhìn thấy em đau khổ, nhưng mà........"

"Noãn Tâm, chính là anh!" Nam Cung Nghiêu đặt hai tay lên vai cô, nhìn thẳng vào hai mắt cô, nói với vẻ nghiêm túc: "Anh nhớ rất rõ mọi chuyện đêm hôm đó, có cần anh kể cho em nghe không?"

Thái độ của anh, bất chợt làm cho Uất Noãn Tâm nhận ra anh đang rất nghiêm túc, người đàn ông đó là anh thật sao. Thật lâu sau đó cô cũng không có cách nào chấp nhận được sự thật này, không có cách nào nuốt trôi cái tin tức khủng khiếp này, đầu óc rối như tơ vò. "Làm sao có thể, làm sao, làm sao có thể là anh........."

"Em không hy vọng là anh sao?"

"Không phải, em... em chỉ là........"

"Anh biết tạm thời em không có cách nào chấp nhận, anh cũng không dám tin trên thế giới sẽ có chuyện trùng hợp như vậy! Người phụ nữ đêm đó lại là em... Nhưng đôi khi, sự sắp xếp của số phận lại kỳ diệu vậy đó, đồng thời cũng giày vò người ta như vậy. Đêm đó, em mang đến cho anh một cảm giác rất tuyệt vời, cho nên anh vẫn còn nhớ rất rõ."

"Nói thật, nếu lúc đó em không bỏ chạy nhanh như vậy, có thể em đã trở thành tình nhân của anh rồi, vậy câu chuyện cũng không còn giống nhau nữa nhỉ?" Nam Cung Nghiêu nhìn cô bằng ánh mắt chan chứa tình yêu, vuốt ve hai má cô, "nhưng có một điều anh có thể chắc chắn, cho dù câu chuyện có phát triển theo chiều  hướng nào, kết thúc cuối cùng, đều sẽ giống như bây giờ, chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau."

Hòn đá to đè nén trong lòng hai người nhiều năm, cuối cùng đã trút hết ra, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.

Hai mắt của Uất Noãn Tâm đỏ lên, đột nhiên cảm thấy rất biết ơn trời đất. Mặc dù sự sắp đặt của trời cao giày vò bọn họ lâu, cũng để cho hai người oán hận lẫn nhau, nhưng mà cũng chính vì trải qua những đau khổ, mới làm cho hai người càng trân trọng tình cảm của nhau hơn, càng có thêm niềm tin ở bên nhau mãi mãi.

"Còn có một chuyện, vốn dĩ anh không muốn cho em biết, nhưng anh nghĩ em có quyền biết mọi chuyện. Người trả cho em số tiền đó, là Uất Kiến Hùng."

"............" Uất Noãn Tâm ngạc nhiên cả buổi không nói nên lời, thật lâu sau đó, mới cố gắng chấp nhận sự thật này. Chuyện Nam Cung Nghiêu là người đàn ông đêm đó còn có thể xảy ra, thì người mua thể xác của cô là Uất Kiến Hùng, tại sao không thể chứ.

Nhưng nó làm cô phải thở dài vì số phận trêu người một lần nữa, người đưa cô tiền trả tiền thuốc men, lại là ông ta. Cuối cùng, lại không thể cứu sống mẹ cô, đây là điều cô tiếc nuối nhất.

"Lúc em chạy đến bệnh viện, thì mẹ đã trong cơn  nguy kịch rồi, cho nên số tiền chữa bệnh đó, em đã dùng tên nặc danh quyên cho quỹ từ thiện. Xài tiền kiếm ra từ thể xác của mình, em không muốn. Trước khi mẹ mất, mẹ nói cho em biết, Uất Kiến Hùng là cha ruột của em, cũng bắt em nhất định phải nhận ông ấy. Em rất tin tưởng mẹ mình, lại không nghĩ đến, em không có quan hệ gì với ông ấy." 

"Cho nên đến bây giờ em cũng không biết ai là cha ruột của em sao?"

Cô lắc đầu , "Nhưng em không muốn tiếp tục tìm hiểu những chuyện này nữa, là ai không còn quan trọng rồi. Cho dù như thế nào, đó cũng là quyết định của mẹ em, em tin bà rất yêu em, như vậy là đủ rồi."

"Em nghĩ được như vậy thì tốt, có một số chuyện nên nghĩ thoáng một chút, sẽ làm mình thấy dễ chịu hơn, nếu cứ cố chấp, sẽ mang lại cho mình áp lực rất lớn."

"Vâng! Em biết rồi! Bây giờ, em chỉ muốn cùng anh và bé Thiên sống bình yên bên nhau thôi, sự thật không còn quan trọng nữa đâu. " Điều cô cần làm, là giữ chặt hạnh phúc trước mắt, chuyện quas khứ cứ để nó qua đi.

------------------------------------------------------

Mấy ngày sau, do Uất Noãn Tâm cảm thấy người có chút không thoải mái, nên cô đi đến khoa sản kiểm tra, không ngờ lúc xếp hàng, lại vô tình gặp Ngũ Liên. Hai người ngây người một lúc, vẫn là Ngũ Liên chủ động nở nụ cười với cô trước:" Trùng hợp nha!"

"Vâng!"

Anh nhích người qua, để cho cô ngồi bên cạnh.

Bầu không khí chợt có chút lúng túng.

"Sao anh lại đến đây?"

"Linh Lung bị đau bụng, nên anh đến lấy thuốc cho cô ấy."

"Ừm! Anh chu đáo quá!"

"Sô với những gì cô ấy làm cho anh, điều này có đáng gì chứ!"

"Xem ra tình cảm của hai người rất tốt."

"Tháng sau bọn anh chuẩn bị kết hôn." Ngũ Liên mỉm cười, "nếu em có thời gian, có thể đến tham gia hôn lễ."

"Vâng!"

"Còn em? Em đến khoa sản làm gì?"

Uất Noãn Tâm cúi đầu có chút trốn tránh. "Đau, đau bụng...."

"Anh nói rồi,em không biết nói dối! Em có thai rồi, đúng không?"

Uất Noãn Tâm ngạc nhiên, không ngờ anh lại hiểu rõ mình như vậy, đành phải gật đầu. "Vâng!"

"Chúc mừng em!"

"Cảm ơn anh!"

"Thế em tính khi nào tái hôn với Nam Cung Nghiêu?"

"Em chưa biết, phải xem lại đã!"

"Vẫn là anh ta giỏi, lại có thể đuổi đến tận Hà Lan, để em bằng lòng theo anh ta về Đài Loan. Anh từng đến bệnh viện thăm em, cảm thấy anh ta không còn giống như trước, anh nói đến là.... không  còn đáng ghét như trước thôi!"

"Anh ấy thay đổi rồi."

"Ừ! Giao em cho anh ta, anh cũng yên tâm." Anh mỉm cười, "Có lẽ anh không có tư cách nói những lời như vậy!"

".................."

Hai người im lặng rất lâu, không biết nói gì. Khi bắc sĩ gọi tên mình, Uất Noãn Tâm như người chết đuối vớ được cái phao, "vậy em vào trước nha!"

"Ừ!"

Kiểm tra xong, cũng may không có gì đáng lo. tất cả  đều bình thường. Lúc đi ra, đã không có thấy Ngũ Liên, Uất Noãn Tâm vừa tính thở phào nhẹ nhõm, không ngờ vừa ra đến cửa bệnh viện lại gặp anh, thấy anh đang đứng dựa tường hút thuốc. Anh vẫn luôn là người đàn ông tao nhã, gợi cảm, tài giỏi trong tưởng tượng của cô. Những người phụ nữ đi ngang, tầm mắt cứ dán  chặt lên người anh.

"Anh chưa đi sao?"

"Anh đợi em!"

Cô có chút căng thẳng, "có chuyện sao?"

"Không có gì, chỉ muốn nhìn em thôi!" Nhìn thấy cô căng thẳng, Ngũ Liên trêu chọc. "Em yên tâm, nếu anh đã quyết định kết hôn, thì có nghĩa anh đã không còn nhớ nhung gì đến em nữa. Nếu em và Nam Cung Nghiêu tái hôn, anh nhất định tặng cho hai người một phong bì đỏ rực lớn."

"Cảm ơn anh!"

Hai người đứng ở trước của bệnh viện, trò chuyện về những thứ vụn vặt trong cuộc sống, câu có câu không, đến khi trời tối lúc nào cũng không hay biết. Uất Noãn Tâm đành phải mở lời, "em phải đi rồi."


[Quyển 2] Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày - Thượng Quan Miễu MiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ